Hướng dương trước nắng
Chương 9: Học sinh mới
Rốt cuộc cô yêu ai?
Nhưng…điều đó có còn quan trọng? Cậu ấy hóa ra không chỉ đối xử tốt với mình cô. Chỉ do cô ảo tưởng!
“Hôm nay xin giới thiệu với cả lớp một bạn mới chuyển về từ trường quốc tế – Trương Linh Đan.”
Tiếng cô Trinh chủ nhiệm vang lên kéo cô trở về thực tại, quay sang bên cạnh, chiếc ghế ấy vẫn trống không, cậu ấy chưa vào lớp. Cô ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp nụ cười xinh đẹp của học sinh mới.
Chính là cô ấy, người yêu của Tuấn Dương. Cũng phải, ban nãy cô nhìn thấy cô ấy mặc đồng phục của trường ôm chặt lấy anh cơ mà.
“Chào các cậu, tớ là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ.”
Lớp chuyên Anh trước nay ít con gái mà giờ lại rơi xuống đâu một cô nàng xinh xắn thế kia làm cả lớp nháo nhào.
“Linh Đan ơi, sao tóc cậu vàng khè thế?”
“Tớ là con lai.” Cô nàng tươi cười đáp lại.
“Woaaaaaaaa.”
“Cậu có người yêu chưa?”
“Linh Đan làm người yêu tớ nhé.”
“Cậu nói tiếng Việt giỏi quá đi.”
Cô chỉ cười xinh đẹp đáp lại. Lúc này Tuấn Dương mới bước vào lớp, vai phải đeo ba lô Adidas màu đen, chân mang giày Nike cũng đen nốt, đút tay trái vào túi quần, tay phải quăng nhẹ chiếc túi LV đỏ xinh xinh qua cho Linh Đan đang đứng giữa lớp.
Hành động này khiến cả lớp lắng động.
Kha Tuấn Dương xách đồ giúp học sinh mới? Đúng là chuyện lạ. Đại ca của trường không phải chỉ đối tốt với thủ khoa thôi sao? Chẳng lẽ hai người họ…
“Xin lỗi cô. Em ở phòng hiệu trưởng nên vào lớp trễ.”
“Không sao. Em về chỗ ngồi đi.”
Anh cũng chẳng buồn giải thích về mối quan hệ của mình với Linh Đan, tiến về chỗ ngồi lấy trong ba lô ra một hộp sữa đưa sang cô bạn cùng bàn.
“Cho Trân. Uống đi!”
Cô nãy giờ vẫn quan sát anh chăm chú có chút ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi. Anh vẫn quan tâm cô như trước?
“Sao thế? Dương đoán Trân lại bỏ bữa sáng. Uống đi, ra chơi Dương đi mua đồ ăn cho.”
Thấy anh nhăn mặt không vui, cô đành mỉm cười nhận lấy.
“Tớ cảm ơn.”
Linh Đan đứng trên bục giảng chỉ biết cười gượng, từ lúc vào lớp cô đã để mắt cô gái ngồi bàn hai. Cô ấy chính là người trong mộng của anh.
Cô biết anh đã nói dối, làm gì có chuyện anh ở phòng hiệu trưởng? Lúc đưa cô đến trước phòng hiệu trưởng xong thì anh chẳng nói chẳng rằng đã chạy đi mất. Thì ra là để ra căn tin mua sữa cho cô ấy.
“Em ngồi đâu thưa cô?”
Cô không muốn để tâm anh nữa…
“Chỗ phía sau Dương nhé, cạnh lớp trưởng bàn tư kia.”
Dương giật nảy người. Ngồi kế Mỹ Anh? Thôi xong rồi!
Mỹ Anh đôi mắt nhuộm lên sự bực dọc.
Một Phương Huyền Trân đã khiến cô đau đầu, giờ lại lòi ra một Trương Linh Đan. Mà con nhỏ này lại không hề dễ đối phó như Huyền Trân.
Cô nàng mang danh học sinh mới, nào dám chống lại ý cô giáo. Dù đáy mắt tóe ra lửa nhưng miệng vẫn cười tươi rói đi về phía cô giáo chỉ.
“Chào. Cậu đúng là âm hồn bất tán.”
Mới đặt chân vào lớp Mỹ Anh đã liếc cô ngang dọc, giả bộ làm ngơ thôi chứ cô biết hết.
Bị xỉa xói một câu, Mỹ Anh nghiến răng dịch người vào nhường chỗ không quên móc mỉa lại.
“Lâu rồi không gặp. Cái đầu vẫn vàng khè như khỉ đột nhỉ?”
Dương cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khổ quá!
“Đỡ hơn thứ não phẳng, nhỉ?”
Hai con này, vừa vào lớp đã gây chiến, sau này chắc chắn không yên ổn.
“Của Trân. Ăn sáng đi rồi học tiếp.”
Vừa ra chơi đã không thấy tăm hơi Dương, một lát sau người ta thấy anh đẩy ổ bánh mì và ly nước cam sang bàn của cô nàng cùng bàn bonus thêm nụ cười tỏa nắng sau đó quay xuống con bàn dưới đổi hẳn thái độ, quăng hộp cơm lên bàn.
“Nè. Ăn dọng gì ăn đi.”
Ơ? Thằng mắc dịch! Mày đưa tao đàng hoàng thì chết à?
“Tao ăn hết của ông nội nhà mày hả?”
“Plè, ai bảo mày sai vặt tao?”
Dương cười tinh nghịch rồi quay lên đọc sách Sinh. Linh Đan hết nói. Hai người ngồi cùng mới nhận thấy thì ra họ xứng đôi đến vậy.
Nhìn kĩ người con gái chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh khiến cô không khỏi cảm thán.
Cô gái này nói đẹp tuyệt sắc thì không có. Mái ngố tóc đen xõa dài cùng khuôn mặt thanh tú, gò má phúng phính, đôi mắt đen to tròn tất cả như hòa quyện tạo nên một nét đẹp khá cổ điển làm người ta đắm chìm. Tiếc là nàng ta bị cận. Nếu không có cặp kính đó hẳn là khá thu hút.
Khó trách anh động lòng!
Cô ấy dịu dàng như nước, xinh đẹp như hoa, tài năng hơn người. Nhìn kiểu nào cũng thấy xinh đẹp, nhưng lại thấy được sự cứng rắn và kiêu ngạo trong đáy mắt.
Linh Đan đưa tay vỗ nhẹ vào vai Trân làm cô nàng khó hiểu quay lại.
“Chào. Tớ là Linh Đan. Nghe mọi người nói cậu là thủ khoa, tớ thật sự ngưỡng mộ nha. Chúng ta làm bạn được không?”
Trân không như cô nghĩ khó gần, chảnh chọe. Cô ấy cười hiền rồi đưa tay ra.
“Tớ là Trân, Phương Huyền Trân. Rất vui được kết bạn với cậu.”
Nụ cười xinh đẹp không chút tạp chất hay giả dối đó khiến cô như bị thôi miên mà đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô ấy.
Tay cô ấy chai sạn?
Là con gái ai chẳng muốn mình thật hoàn hảo, xinh đẹp? Đến cái móng tay còn phải chăm chút kĩ càng. Nhưng cô gái này đôi tay dù trắng nhưng trông rất kém sắc hồng hào, lòng bàn tay lại có vết chai như đã làm việc rất cực khổ.
Phương Huyền Trân tột cùng là người thế nào?
~~~
Người trong lòng của người mình yêu là một khái niệm đau lòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!