Hướng dương trước nắng
Chương 8: Linh Đan
“Ui da!!! Đứa nào dám tán đầu bố?” Tuấn Dương đang ngồi ngẩn ngơ trên bàn học nhìn chằm chằm vào những tấm hình chụp lén Huyền Trân dán khắp nơi trên tường thì bị đánh bất ngờ nên quát lớn, quay sang lại bắt gặp ánh mắt nảy lửa của Linh Đan.
“Tao đấy. Mày ý kiến nữa tao đập nát con chim bé nhỏ của mày.”
Cô nàng thản nhiên ngồi xuống giường của anh gần đó khoanh tay nhìn anh cười thách thức khiến anh xìu cả giọng.
Con chằn tinh này về thật rồi?
Linh Đan là con gái của bạn thân ba anh, lớn lên cùng Dương và Mỹ Anh. Cô là con lai Mỹ Việt nên khá đẹp, mắt xanh da trắng cùng với mái tóc vàng tự nhiên. Tiếng Việt và tiếng Anh cô đều khá thành thạo do ở Việt Nam khá lâu.
Đặc biệt, cô nàng lại cực kì không thích Mỹ Anh, ghét ra mặt đến mức Dương luôn phải đứng giữa giải hòa.Nói về độ bạo lực và mạnh mẽ thì khỏi bàn, cô dư sức nhừ cho Dương một trận.
Một năm trước cô phải về Mỹ giải quyết chuyện gia đình, anh không nghĩ cô lại trở lại nhanh thế.
“Mày về từ bao giờ?”
“Vừa về đến. Tao mở cửa vào phòng mày từ đời nào rồi mà mày vẫn đếch nhận ra?” Linh Đan nằm dài trên giường anh lăn lộn.
“Tao đang học. Mày mù à?” Nhìn cái giường gra xanh yêu dấu bị con bạn tra tấn anh nhíu mày không thôi.
“Nhìn tao kiểu đó nữa thì coi chừng tao móc mắt mày.”
Cô liếc anh muốn rách mặt khi thấy cái thái độ đó.
“Mà mày bảo mày học mà, sao lại dán hình người ta như tội phạm truy nã rồi ngồi lườm thế?”
Anh suýt sặc nước bọt khi nghe con bạn phán tỉnh bơ.
“Truy nã cái mã cha nhà mày.”
Thằng này dạo này láo thật!
“Nhỏ này trông quen thế Dương đệ?” Linh Đan liếc lần lượt nhìn những tấm hình của cô gái có nụ cười dịu dàng như thiên sứ được dán khắp tường phòng của anh.
“Cô ấy là Phương Huyền Trân.” Anh cười cười dựa người vào ghế.
“Trân? Con nhỏ thủ khoa? Mày thích nó?”
Cô ta có gì đặc biệt?
“Tao thích nó…và tao chỉ thích một mình nó.”
Giọng điệu nghiêm túc? What the fuc*?
“Đùa đại tỷ à Dương đệ? Sao có thể?”
Kha Tuấn Dương thích Phương Huyền Trân? Thằng khùng này biết yêu?
Còn có thể giả sao? Hình chụp trộm cô ấy được dán khắp phòng kia mà.
“Đùa cha mày…Quên khoe, nay tao học chuyên Anh nhé.”
Lần này trở về Linh Đan nghe quá nhiều tin sốc rồi.
“Thằng ngu như mày cũng vào được lớp chuyên à?”
“Má…con kia. Mày khinh tao thế hả?” Dương bị đụng chạm lòng tự ái nên xù lông làm dữ khiến cô cười như điên.
“Này Dương. Tao nghe bác Lan nói mày đăng kí trường Y?”
Chuyện này khiến cô bất ngờ không nhỏ. Hôm đó bà Lan gọi sang Mỹ cho cô, nói về việc Dương đột nhiên thay đổi nguyện vọng hại cô tự véo má nhiều lần cứ tưởng mình nằm mơ.
“Ừ.”
Anh không hề phủ nhận. Nếu cô đoán không nhầm thì lại vì cô gái đó. Kha Tuấn Dương thực sự yêu cô ấy? Vậy còn cô? Cô đã bên cạnh anh suốt hơn mười sáu năm thanh xuân…
“Tao cứ nghĩ không ai có thể khiến mày thay đổi?”
Tuấn Dương mà cô biết sẽ không vì bất kì ai mà hy sinh ước mơ của mình. Anh không phải là người rất thực dụng sao?
“Nhưng cô ấy có thể.”
Phải. Phương Huyền Trân là người Kha Tuấn Dương để tâm. Vì cô ấy, anh đã cố gắng học tập để có được thành tích như hôm nay. Vì cô ấy, một người cao ngạo như anh sẵn lòng đứng phía sau bỏ đi tự tôn của mình.
Linh Đan thực sự rất mệt. Cô chỉ muốn òa khóc thật to nhưng lại cố kìm nén. Cô thật sự ngưỡng mộ cô ấy nhiều hơn ganh ghét. Suy cho cùng, Linh Đan đã thua cuộc trong mối tình này.
“Mai tao đi học lại. Tao xin vào chung lớp mày.”
Cô chỉ muốn bình lặng bên cạnh anh làm một người bạn thật tốt.
“Ừ. Thôi mày về nhà ngủ đi. Bố còn phải học bài đây này.” Dương nói rồi lại dán mắt vào quyển sách không hề nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Linh Đan khi nhìn anh.
“Ok. Tao về. Mai gặp.”
Cô nhìn anh một lần thật kĩ rồi mới xoay bước rời đi. Quả nhiên anh cũng không quay lại nhìn lấy một lần. Thì ra mười bảy năm bên cạnh không bằng một nụ cười của Phương Huyền Trân.
Dương làm sao không nhận ra tình cảm mà Trương Linh Đan dành cho mình, chỉ là anh không thể đáp lại.
Khi cánh cửa phòng khép lại anh mới gấp sách lại, thu hồi tầm mắt, nằm lên giường thở dài.
Kha Tuấn Dương dù có vô tâm cách mấy cũng nhìn ra sự quan tâm đặc biệt của Linh Đan đối với anh. Dù miệng mồm cô ấy hơi độc ác nhưng tâm địa thiện lương, đáng tiếc Diêu Ngọc Mỹ Anh lại không như vậy. Đó cũng chính là nguyên nhân anh đối với hai người họ có thái độ phân biệt rõ ràng.
Tối hôm đó Linh Đan đã khóc đến sưng cả mắt, hôm sau cố trang điểm đậm để che đậy sự mệt mỏi. Dương mang xe đạp đến chở cô đi học nhìn thấy vẻ yếu đuối nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ của cô không khỏi nhíu mày không vui.
“Mày bị sao đấy?”
“Có sao đâu. Bố vẫn còn sống. Thôi. Sắp trễ giờ, lo đạp xe đi đừng sồn. Tao không muốn bị trễ học.”
Cô đang nghĩ nếu cô ấy thấy cảnh anh đèo cô đi học thì liệu có gây hiểu lầm không?
“Mày lại đang nghĩ gì đó? Ngồi yên như tượng thế kia, bình thường mày nói nhiều lắm mà?”
Thái độ này của cô khiến anh không khỏi lo lắng. Anh đạp xe nhưng không hề tập trung nhìn phía trước mà thỉnh thoảng lại liếc mắt về đứa con gái sau lưng.
Đột nhiên có một vòng tay ôm nhẹ lấy anh từ phía sau, mặt cô tựa sát vào tấm lưng rộng lớn anh cọ cọ vài cái.
“Cho tao ôm mày một chút.”
Cho cô ích kỷ một lần này nữa thôi…
Anh rất muốn nói gì đó an ủi cô, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Dương không cản hành động này của cô, anh không muốn cô cứ đau lòng như vậy.
Nhưng điều anh không ngờ nhất chính là Phương Huyền Trân đã đứng từ xa nhìn thấy một màn tình cảm này, cũng chính điều này sẽ khiến khoảng cách của cô và anh bị đẩy trở lại điểm xuất phát.
~~~
Yêu một người không nhất thiết phải có được, nhiều khi chỉ cần nhìn người hạnh phúc thì bản thân cũng thấy an lòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!