Hướng dương trước nắng - Chương 7: Đại ca ra oai
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Hướng dương trước nắng


Chương 7: Đại ca ra oai


“Thủ khoa của trường đây sao? Nhìn cũng khá xinh xắn đấy chứ?”

Nhà của Trân ở khá xa trường, tuy vậy cô vẫn đi bộ hàng ngày. Mọi khi sẽ có Tuấn đi cùng nhưng hôm nay anh lại có việc nên về trễ. Thế mà đúng hôm nay cô lại bị đám học sinh nam bắt nạt.

“Tao thấy cũng tạm. Có điều…body đẹp đấy!”

Đồng phục của trường Thanh Phú là áo sơ mi trắng và chiếc váy xanh dài đến gối.

Hai tên trước mặt có vẻ là học sinh cá biệt của khối, chỉ cần nhìn bộ đồng phục xốc xếch cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Chưa tối mà đã đi ghẹo gái rồi hả mấy cha?”

Giọng nói này…Kha Tuấn Dương?

Anh từng bước lại gần tay phải khoác vai cô cười tà tứ, tay trái vuốt nhẹ mái tóc suôn dài ấy.

“Hàng anh chưa xài mà chúng mày đã muốn test dùm rồi à?”

Anh có đai đen karate và nhiều giải thưởng võ thuật, cả trường không ai không biết. Năm lớp 10 vừa vào trường anh đã cầm đầu cả khối 10 và 11, anh chị khối trên cũng nể sợ. Tuấn Dương như thiên sứ luôn nở nụ cười nhưng khi anh nổi nóng thực sự rất đáng sợ.

Trước đây khi Phương Huyền Trân bị đánh hội đồng trên sân thượng, Kha Tuấn Dương đã một mình cân 30 tên khiến chúng sờ mờ lờ. Từ khi lên 12, anh một mặt là học sinh gương mẫu, một mặt làm đại ca của để thỏa thú vui đánh đấm.

Tóm lại, làm gì thì làm, đừng đụng vào cô ấy.

“Dạ anh Dương, tụi em nào dám, chỉ đùa chút thôi.”

“Dạ dạ. Chỉ đùa thôi anh.”

Anh nhíu mày cáu gắt khi thấy hai đứa người đàn người hát.

“Biến ngay trước khi anh tống đôi giày vào họng chúng mày.”

Hai đứa kia lật đật chạy đi mất thì anh mới quay sang nhìn cô gái gần mình trong gang tấc cười dịu dàng như thể người vừa rồi với anh là hai người khác nhau.

“Cậu…cậu buông ra được rồi chứ?”

Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh khi đó ngỡ ngàng đến lạ vì hành động thân mật vừa rồi.

“À. Dương đưa Trân về nhé?”

Cô nhẹ gật đầu, tay anh tự nhiên thu về, trên môi vẫn nở nụ cười. Hình ảnh này so với ban nãy quả là khác đến não lòng. Cô biết anh là đại ca, nhưng sao vừa rồi cô thấy anh hung dữ quá, như biến thành một người khác vậy.

“Cậu ta đâu? Không đưa Trân về sao? Mọi khi vẫn vậy mà.” Anh thỉnh thoảng nhìn sang cô rồi không nhịn được mà nhiều chuyện.

“Cậu ấy không có thời gian cho tớ.”

Anh giật mình quay sang nhìn cô gái đi bên cạnh. Cô ấy vẫn nói chuyện bình tĩnh như vậy nhưng đôi mắt lại bán đứng điều đó.

Đến trước nhà cô, anh bình thản quay lưng đi không quên quăng lại một câu:

“Bất cứ khi nào cậu ta không về cùng, cứ gọi cho Dương, Dương sẽ đưa Trân về.”

Ánh mắt cô lóe lên sự bất ngờ.

“Không cần. Tớ không muốn phiền cậu.”

“Không phiền đâu. Với Trân thì Dương luôn luôn có thời gian. Chào nhé. Mai gặp. Chúc ngủ ngon.”

Nói rồi chẳng đợi trả lời anh đã thản nhiên đút tay vào túi quần cất bước bỏ đi. Cô thoáng mỉm cười, tính của Dương trước sau vẫn nhiệt tình như vậy.

Trân nào hay mỗi ngày Dương đều đi sau cô và Tuấn nhìn nụ cười rạng rỡ của cô khi ở bên cạnh người con trai khác. Đã có lúc anh nghĩ mình bị khùng, si tình đến ngu ngốc chỉ vì một nụ cười.

“Bất kể khi nào em cần, chỉ cần quay đầu lại, anh vẫn luôn ở phía sau.”

~~~

Khi bạn yêu một người, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy, bạn tự nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN