Hướng dương trước nắng
Chương 6: Tình cảm dần lung lay
“Vì Trân là người bạn Dương rất quý!”
Trân ngồi thẳng người dậy, đưa tay vén tóc ra sau gáy tai, cười dịu dàng.
“Tớ cũng rất quý cậu, bạn thân.”
Bạn thân?
Có chút gì đó mất mác trong mắt Dương nhưng anh nhanh chóng che giấu đi.
“Ừ.”
Hành động của hai người bàn ba thu hết vào mắt của Diêu Ngọc Mỹ Anh ở bàn thứ tư khiến cô nhíu mày cau có. Kha Tuấn Dương chưa từng đối với ai dịu dàng như vậy, đến cả cô từ nhỏ lớn lên cùng anh cũng không có được sự ân cần đó. Nói cô không ganh tỵ chính là nói dối. Cô thực sự không muốn nhìn anh đối tốt với cô ấy.
Hỏi thế gian yêu đơn phương là loại cảm giác gì? Có phải nhìn người mình yêu quan tâm người khác mà đau đớn tận tâm can?
Mỹ Anh yêu Dương, Dương dành hết mọi sự chú ý lên người Trân. Cô ấy lại không hay biết mà yêu Tuấn hết lòng. Buồn cười làm sao!!!
Dương vì Trân mà đăng kí vào Y Dược, Mỹ Anh lại vì theo bước chân anh mà chọn ngành Y cô không nghề yêu thích.
“Tuấn. Cậu vẫn học Y à?”
“Ừ. Trân cũng học Y phải không? Sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên.”
Cô có nên nói mình sẽ học Kinh tế chứ không phải Y?
“Tớ…”
“Trân sao đấy? Dạo này Tuấn thấy Trân có gì không ổn? Không khỏe sao? Hay gia đình lại xảy ra vấn đề?”
Chuyện cô đăng kí Ngoại thương đến hiện tại cả khối đều rõ, chỉ mỗi Đinh Khải Tuấn như có như không quan tâm mà chẳng hề hay biết.
“Tớ học Kế toán.”
Cô vẫn không hề trách móc sự thiếu sót đó của anh. Cô luôn bỏ qua những giận dỗi nhỏ nhoi khiến anh dần dần có cảm giác kiểm soát cô hoàn toàn.
“Sao thế? Trân thích Y mà. Hay bác Đạt ép buộc?”
Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của Trân nên gần như biết rất rõ về gia đình, hoàn cảnh và ước mơ của cô. Cũng vì lẽ đó nên từ bé đến lớn dưới sự che chở của anh, cô vô thức đã nảy sinh tình cảm.
“Không. Cậu đừng nghĩ vậy.”
“Đừng buồn. Tuy không học cùng nhưng Tuấn sẽ không bỏ rơi Trân đâu.”
Tuấn tùy tiện nói một câu an ủi rồi lại dán mắt vào quyển sách.
Nhiều lần cô rất muốn hỏi, anh đối với cô sao ngày càng lạnh nhạt đến thế? Thậm chí không bằng sự quan tâm của một người bạn như Tuấn Dương.
Tuấn Dương?
Không biết từ lúc nào mỗi khi có gì đó chẳng thể chia sẻ cùng ai thay vì Khải Tuấn cô lại tìm đến Tuấn Dương. Cậu ấy không an ủi suôn như anh, cậu ấy sẽ nói “Tớ ở đây, luôn bên cạnh cậu”. Cậu ấy sẽ ngồi nghe cô kể, sẽ cười cùng cô, buồn thay cô. Cậu ấy sẽ…
Tuấn không nói gì thêm mà ngắm vẻ mặt suy tư của cô khi nhìn anh. Tuy cô luôn bên cạnh nhưng anh có cảm giác khoảng cách của họ đang dần bị đẩy đi xa bởi một người mang tên Tuấn Dương.
Anh ta không có vẻ ngoài tuấn mỹ như anh nhưng ngoại hình không tồi, học tập xuất sắc, gia thế hơn người. Vẫn là anh nên cẩn thận thì hơn.
~~~
Yêu đơn phương như nắm chặt một con dao nhọn trong lòng bàn tay, càng nắm càng đau mà buông ra lại không thể. Đến cuối cùng người đau đớn nhất vẫn chỉ là chính mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!