Hướng dương trước nắng
Chương 5: Từ bỏ ước mơ
“Dẹp ngay cái giấc mơ điên khùng của con đi Huyền Trân. Bố nói không là không.”
“Con chắc chắn sẽ đăng kí nguyện vọng Y Dược.”
“Nếu con dám thì đừng gọi ta là bố nữa. Có nghe không?”
Phương Huyền Trân vào sinh nhật tròn mười bảy tuổi đã nói với bố mình về ước mơ lớn nhất cuộc đời. Nhưng thay vì được ủng hộ thì bố cô lại nhất quyết phản đối giấc mơ đó.
Bác sĩ có gì không tốt? Chẳng phải đó là nghề nghiệp đáng quý nhất ư?
Xoạt…
Tờ giấy đăng kí nguyện vọng vào đại học bị xé không thương tiếc trong tay người bố đáng kính của cô. Trên đó điền dòng chữ “Y đa khoa – Đại học Y Dược YDS”…
“Con đang viết điên khùng gì trong đó thế hả? Dẹp ngay cái hy vọng học Y của con. Bằng không con viết tờ nào bố sẽ xé tờ đó.”
“Tại sao? Bác sĩ có gì không tốt? Bố mẹ muốn ép con cả cuộc đời mới vừa lòng sao?” Phương Huyền Trân lần đầu tiên tức giận đến vậy, khiến ông Đạt bất ngờ không nhỏ. Cô luôn là đứa con rất hiểu chuyện, từ bé đến lớn không hề lớn tiếng hay có thái độ bất kính với bố mẹ.
“Con là con gái, con còn có tương lai của mình. Bác sĩ không xấu…nhưng con sẽ tuột mất nhiều năm thanh xuân. Con không thử nghĩ xem nếu học Y, đến khi tốt nghiệp ít nhất sẽ mất sáu hoặc bảy năm, có được sự nghiệp sẽ đến tám chín năm. Mẹ con liệu có chờ được đến lúc đó?”
Thấy cô im lặng, ông Đạt biết đã đánh đúng tâm lý cô con gái. Ông nhẹ nhàng ôm lấy cô, với tay lấy một tờ giấy đăng kí khác đưa ra, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Ghi vào đi con, điền Đại học Ngoại thương. Con có thể theo học ngành Kế toán mà con thích. Được không Trân?”
Cô có thể nói không sao? Vì mẹ…
“Vâng. Con nghe bố.”
Mẹ không thể chờ lâu như vậy. Đúng, cô phải nhanh chóng có sự nghiệp để giúp mẹ. Kế toán? Cô cũng rất thích ngành này, cho nên không hẳn là bị ép buộc học nghề mình không thích.
Nhưng chẳng ai hiểu đôi tay đó đã run rẩy đến nhường nào để điền vào tờ giấy quyết định cả cuộc đời một ngành nghề không phải khát khao lớn nhất của Phương Huyền Trân.
Từ ngày đó, Phương Huyền Trân không còn chú tâm vào các môn khối B nữa. Cô gần như ngủ hẳn trong tiết học, chỉ tập trung Toán Lý Hóa, lời đồn này khiến cả khối gần như không tin vào tai họ.
“Trân, cậu dậy đi. Sao lại ngủ trong giờ Sinh?”
Kha Tuấn Dương gần như phát điên trước thái độ của cô. Từ khi nào cô lại mất đi sự hăng say trong học tập thế này?
“Để yên tớ ngủ.”
Người con gái mà anh yêu nhất vẫn bình thản gối đầu lên tay ngủ ngon lành, giọng nói có phần cáu gắt. Dương im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đó đến thất thần rồi đưa tay vào cặp của con cùng bàn lấy quyển vở Sinh chép lấy chép để. Anh biết Trân rất thích học, Trân nhất định sẽ đọc.
“Cậu lo chép bài của cậu đi. Không cần lo cho tớ.”
Thanh âm đó lại vang lên bên tai, có điều đã trở lại dịu dàng như trước. Anh biết cô rất quan tâm đến mình, hơn bạn bè một chút, đồng thời…dưới tình yêu một chút.
“Dương biết Trân thích. Không theo đuổi cũng không sao, đọc để hiểu biết thêm cũng được.”
Cô thoáng giật mình, trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Người con trai này từ lúc bắt đầu vẫn luôn để tâm cô như vậy.
“Vì sao…cậu…lại tốt với tớ như vậy?”
~~~
Đau đớn nhất chẳng phải bị mất đi cơ hội thành công mà là không thể thành công trên giấc mơ của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!