Hướng dương trước nắng
Chương 4: Tin tưởng
Anh ta làm sao có thể để cô biết sau mối tình thanh xuân vườn trường tươi đẹp đó là cả một sự giả dối. Không thể! Anh vừa muốn có cô vừa muốn chinh phục các cô gái khác. Vẻ dịu dàng của cô cùng nụ cười như ánh mặt trời khiến anh luôn cảm thấy bình yên khi bên cạnh, cứ như mọi thứ không còn quan trọng nữa. Người khác là trò chơi còn cô lại là nơi để anh tìm về sau đó.
Vậy nghĩa là sao? Rất đơn giản, anh chẳng thể vì một đóa hướng dương mà bỏ lỡ cả một vườn hoa lạ. Hóa ra chỉ mình Phương Huyền Trân ngốc nghếch, trao đi tình cảm chân thành nhất, tự cảm động chính mình.
Không biết Diêu Ngọc Mỹ Anh nên khóc hay cười cho sự ngờ nghệch đó của tình địch. Được thôi. Nếu người cô ta yêu nhất là Đinh Khải Tuấn vậy thì cô sẽ làm cho cô ta biết cảm giác bị cắm sừng đầy đầu là thế nào.
“Khải Tuấn, giảng hộ tớ bài này với! Tớ kém hình không gian lắm cơ.”
Dạo này hai cán bộ cấp cao của 11 Anh và 11 Toán luôn dính nhau như sam, cả trường Thanh Phú có ai là không biết! Đây, ngay lúc này đây, họ đang hú hí ở căn tin trước bao cặp mắt đó thôi.
“À. Cậu chú ý tớ làm nè. Học hình cậu phải tưởng tượng ra, sẽ thấy dễ dàng hơn…”
“Bài bất đẳng thức này làm như nào thế Tuấn?”
“Đây. Cậu cứ áp dụng thôi.”
Ờ thì họ xứng đôi, trai xinh gái đẹp thế ai mà chả ngưỡng mộ. Nhưng chẳng phải Đinh Khải Tuấn và cô nàng thủ khoa có tình cảm với nhau sao? Thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy?
Có khi Huyền Trân đã bị chơi đùa chán chê nên đá thôi. Cũng đáng đời! Dáng vẻ thiên sứ của cô ta khiến rất nhiều cô gái chán ghét.
“Hey. Bồ mới à?”
“Đu đu…xinh nhở? Xinh hơn con bé kia nhiều đấy chứ.”
“Tụi bây thì biết gì, con kia là để cưới, con này để yêu!”
“Ha ha ha.”
Trước lời trêu chọc của bạn bè Tuấn, Mỹ Anh chỉ nhếch mép cười mỉa. Cô mà thèm làm bồ anh ta sao? Còn lâu!
“Tụi bây biến cho tao nhờ. Ám hoài ai chịu nổi!”
“Tuấn à, nhanh để thủ khoa chờ.”
Tuấn khẽ cười. Trân chính là kiểu phụ nữ của gia đình, tùy tiện giải thích vài câu là xong. Chẳng việc gì phải xoắn! Vả lại cô yêu anh đến thế cơ mà.
“Thôi tớ về lớp. Mỹ Anh có gì thắc mắc trực tiếp đến thẳng nhà tớ ở Phú Mỹ Hưng, ngôi nhà thứ tư bên phải.”
Mỹ Anh mỉm cười gật đầu. Anh chàng này luôn khiến con tim thiếu nữ xao xuyến trước sự nhiệt tình của anh. Chả trách cô ta lại thích anh đến vậy, nhưng tin tưởng đến dại khờ thì khiến cô vô cùng bất ngờ.
Phía sau Dương chỉ biết cười tự giễu. Dù cho Trân biết mối quan hệ giữa hai người họ có điều không bình thường thì cô cũng không hề lên tiếng phàn nàn, cáu giận hay tra hỏi Tuấn. Đến cả một người lăng nhăng như cậu ta anh cũng đấu không lại, thật mỉa mai làm sao!!!
~~~
Giữa mỗi một mối quan hệ luôn tồn tại niềm tin. Nhưng khi niềm tin đặt sai chỗ, tổn thương là điều sớm muộn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!