Dị Thú Quyết - Thức tỉnh tổ huyết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Dị Thú Quyết


Thức tỉnh tổ huyết


Tâm thần hắn chấn động máu huyết trong người lưu thông điên cuồng khi nghĩ đến ba chữ đó, trong kinh mạch phản phất mơ hồ hiện lên một tia huyết mạch yếu ớt mang trong mình cảm giác tang thương nguyên thủy  như vừa được thức tỉnh lại sau hàng ức năm nhưng có vẻ như Trường Sinh vẫn chưa phát hiện được nó. Hiện tại hắn vẫn đang tiếp tục tiêu hóa cái cảm giác thư thái này  nhưng dòng chữ không ngừng lại ở đó hiện lên đoạn giới thiệu cùng với khẩu quyết 4 tầng khẩu quyết.  Lấy thú làm tướng dẫn khí dung thân bắt chước muôn thú, luyện thành có thể thiên biến vạn hóa cải biến huyết mạch biến thành thú vương tấn chức làm thần chân đạp cửu thiên sáng tạo thế giới.
“Khẩu khí thật lớn a tên nào nghĩ ra vậy chắc đầu có vấn đề rồi nếu luyện một cuốn công pháp mà thành thần được dễ vậy có đánh chết ta cũng không tin”
Trường Sinh cười thầm nhưng bất giác sắc mặt trầm xuống khi khẩu quyết định tần một hiện ra trong đầu, dị biến sinh ra bình cảnh luyện thể tần một mấy năm liền của hắn cơ hồ biến mất ngay lập tức đột phá lên tần 2 luyện thịt. Sự việc này quá là kích động nội tâm hắn tràng ngập cuồng hỉ vẻ nghi hoặc trước đó hoàn toàn biến mất hắn nhặt được bảo rồi, tuy hắn không có hứng thú với việc tu tập lắm cũng chẳng muốn truy cầu đại đạo gì gì đó nhưng với việc tăng thọ nguyên có chút hứng thú nếu nói có gì hắn sợ nhất chính là sợ chết vì nếu chết hắn có nghe qua chân linh sẽ rơi vào luân hồi đầu thai làm kẻ khác mất hết ký ức, hắn rất sợ cảm giác đó nếu mất hết ký ức đó có còn là hắn không hay là một kẻ hoàn toàn khác hắn không muốn sự tình đó phát sinh chút nào. Nên hắn mới tu luyện nhưng tốc độ rất chậm khiến hắn nhiều năm mắt kẹt dùng bao nhiêu linh vật đan dược bồi bổ vẫn không tiến cảnh được chút nào, bây giờ thì lại hoàn toàn khác biệt chỉ mới lướt qua một phát hắn đã đột phá được tần hai đây không phải nhặt được bảo chứ là gì.
Hiện tại hắn đang chìm trong vui sướng nên không để tâm đến xung quanh thì một tiếng hừ lạnh hiện ra có phần đáng yêu khiến cho hắn tỉnh lại nét mặt có chút xấu hổ vội vàng đứng dậy chỉnh chu trang phục rồi đưa tay sau đầu gãi gãi lộ ra dáng vẻ khẩn trương lẫn chút áy náy.
” Tại hạ rất biết ơn cô nương nhưng hiện tại ta không có gì trong mình cả hiện tại ta rất vội nên cô nương có thể tới nhà của ta, ta sẽ hồi đáp sau hiện tại tại hạ thất lễ xin phép được đi trước”
Nói xong hắn vội vàng chạy đi để lại tiểu cô nương vẻ mặt sững sờ dường như muốn nói gì đó.
“Chờ đã ngươi chưa nói với ta nhà ngươi ở đâu ở đâu mà, tên kia mau quay lại đây”
Nàng hét lên nhưng hắn không trả lời thoát cái biến đi mất khiến cho Lý Oa một biệt khuất cắn răn nhìn thân ảnh đây chạy đi.
Trên đường về nhà quần áo rách nát của hắn làm người khác lầm tưởng đây là một tên ăn mày nên có phần tránh xa có chút kiên kỵ việc động chạm nhưng ở đây lại có một tiểu hài đồng kỳ lạ mặt yếm đỏ như hư như thật nhìn chằm chằm vào hắn như phát hiện ra khí tức của ai đó trên người kẻ này thần sắc lộ ra vẻ già dặn tang thương, giống như đây không phải là một tiểu hài đồng hai ba tuổi mà là một vị tiền bối cao thâm trải qua bao nhiêu năm tháng khói lửa, nhưng ánh mắt không phải chú ý đến vẻ ngoài rách nát đó mà nhìn vào đan điền của hắn ánh mắt như thấu hiểu mọi sự trên đời này. Không có cấm chế nào không có bí mật nào thoát khỏi đôi mắt đấy.
Bản năng Trường Sinh gào thét lên toàn thân run lên gào thét nguy hiểm chạy khỏi đây nhanh khiến hắn kinh hãi, hắn có cảm giác như bị ai đó mổ cả người mình ra sưu tập thần hồn tìm hiểu hết thảy bí mật bên trong.
Trong tầm mắt hắn đảo xung quanh chỉ thấy có một tiểu hài đồng ba tuổi đang ngồi nhìn mình cười ngây ngô còn lại chẳng có gì nguy hiểm cả nên hắn mới thả lỏng người thở ra một ngụm trọc khí.
“Chẳng lẽ ảo giác rồi chăng, đúng là đầu óc chưa tỉnh táo mà, cũng là nên bồi dưỡng thêm thương thế chưa khỏi hẳn giờ bệnh lên cả đầu rồi”
Trường Sinh cười khổ, hắn quay đầu rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ lúc hắn quay đi vẻ mặt ngây ngô của tiểu hài đồng lập tức biến mất trở lại là vẻ mặt cao thâm đắc đạo lúc trước, trên mặt lộ vẻ cuồng tiếu không cười nhưng mà như cười.
“Lão ca ngươi đúng là đã tới bước này rồi ha ha, ngươi mà cũng có ngày này đến cả rác rưởi mà ngươi cũng nhận làm đồ đệ chẳng lẽ bị đại tỉ đập cho váng đầu rồi a”
Bên cạnh tiểu hài đồng giờ bỗng lại xuất hiện một lão giả cao lớn mặc cẩm bào màu đen mang bộ dáng tiên phong đạo cốt, lão xuất hiện như từ hư vô mà ra quỷ thần không biết nhưng lại bị nhìn trúng trên mặt cũng lộ ra vẻ tang thương nhìn vào tiểu hài đồng thần thái có chút phong trần mệt mỏi nói:
” Long Ngũ chớ có nói bậy, tên tiểu tử này có duyên với ta huống chi hắn còn lấy được nhân tổ truyền thừa cũng là có duyên với ngươi đấy”
Nghe tới Nhân Tổ truyền thừa sắc mặt hài đồng ngưng trọng vẻ cười cợt trên mặt biến mất không dấu vết, mắt tròn nhỏ rưng rưng ngước nhìn lên lão giả lộ ra vẻ không thể tin được mà nói.
“Nhân tổ truyền thừa không có khả năng, tư chất như vậy mà cũng được thừa nhận khi nãy ta dùng Minh mục nhìn hắn không thấy lộ ra chút nào giống với Nhân tổ truyền thừa cả”
Lão giả hừ lạnh nhìn lại tiểu hài đồng thần sắc ung dung nói:
“Ngươi thì biết gì Nhân Tổ truyền thừa chính thức há lại biểu lộ ra dễ cho ngươi nhìn thấy như vậy, chỉ dựa vào chút chỉ điểm từ nhân tổ ngươi không có khả năng nhìn thấy nó. Ta càng là không có khả năng chỉ có lúc đó vô tình thấy hắn đạt được truyền thừa trong tổ phòng mà thôi”
Tiểu hài cũng không nói gì chỉ nhìn vào thân ảnh của thanh niên quần áo rách nát đang xa dần mặt lộ ra chút thú vị, thần thái trở lại vẻ ngây ngô rồi trực tiếp biến mất vào trong làn người.
Lão giả vẫn đứng đó hắn hắn quá hiểu ý đối phương rồi chờ một lúc lâu rồi hắn mới mở miệng tự nói một mình như không muốn ai nghe thấy:
“Xem ra thời đại này sắp phải hứng chịu một tràng biến động chưa từng có, không biết thân già nua này có sống nổi tới lúc đó không”
Lời nói của lão giả có chút buồn rồi thở dài đưa tay trái cất trong tay áo từ nãy đến giờ lên, bàn tay có chút đen như than không giống như đó là da của lão mà là một thứ gì đó đang xâm nhập vào nắm vào cái tay cầm cửa đã xuất hiện từ hư không từ lúc nào mà không hay mở ra rồi trực tiếp đi vào rồi biến mất.
Màn quỷ dị này từ đầu tới cuối ở giữa đám người nhưng lại chẳng ai hay, tránh khỏi tất cả ánh mắt trần tục.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN