Dị Thú Quyết
Nhập Mộng
Trường Sinh mơ hồ thấy mình đang đứng trong một căn phòng màu đen không có cửa, xung quanh vách tường chằn chịt những đường vân màu lam trông như lân phiến chớp động lập lòe thỉnh thoảng còn có cảm giác như bức tường này đang hô hấp qua đường vân đó vậy, mà mỗi lần hô hấp lại như thể có một cổ áp lực vô hình công kích vào linh hồn khiến cho hắn cảm thấy nặng nề.
Sắc mặt trường sinh nhăn lại vì áp thứ áp lực vô hình đó nội tâm không khỏi cổ quái vì sao lại thấy nơi bày rất thân quen.
” Kỳ lạ khi nãy ta còn đang ở trên núi cớ sao lại xuất hiện ở nơi đây, quan trọng hơn đây là nơi nào?”
Tính tò mò bộc phát Trường Sinh nhè nhẹ bước đi muốn xem đây là nơi đâu hắn cảm thấy không an tâm nên bước đi rất chậm chạp muốn xem coi có thứ gì nguy hiểm dưới chân không. Đến góc phòng hắn phát giác ra một bức tượng có hình thù quái dị nửa người nửa thú tay trái cầm tinh hà tay phải cầm một quyển sách, mắt phát ra quang mang như muốn thôn phệ tất cả khuôn mặt giống chó hung giữ trông rất sống động cứ như đây không phải một pho tượng mà là một sinh vật sống vậy thần sắc không khỏi tái xanh khi nãy hắn đâu thấy pho tượng nào môi hắn run run như muốn hét lên nhưng lại không có, sức cái này là quá sợ rồi a.
“Có cocco có ma, aghh!!”
Trường sinh không nói thêm lời nào mà chạy loạn cả lên thì bộng một đạo tinh quang bao phủ lấy hắn khiến cho toàn thân không cựa quậy nổi giẫy đành đạch như con cá nếu có người ở đây cũng phải phì cười.
Trường Sinh thầm kêu khổ hắn không thể tiêu hóa hết nổi giờ trước hắn ở trên núi bây giờ hắn lại ở đây rồi còn bị trói nữa chẳng lẽ lại phải chết ở nơi đây.
“Ông ông ông”
Bức tượng ở góc phòng xuất hiện chấn động tinh hà ở tay trái và quyển sách ở tay phải nó bay như muốn xé gió biến thành hai đạo trường hồng lao về phía Trường Sinh, thấy một màn này hắn hoảng sợ cực kỳ từng thớ thịt trên người đều gào thét muốn chạy đi chỗ khác nhưng vô lực, hắn cắn chặt răng mắt hiện ra tơ máu dồn hết tu vi Luyện Thể tần một để thoát khỏi trói buộc nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đầu óc hắn quay cuồng rồi khuôn mặt hiện lên vẻ cười khổ chấp nhận rằng mình có thể sẽ chết ở nơi kỳ quái này.
“ĐOÀNG”
Hai đạo trường hông bay thẳng vào mi tâm Trường Sinh khiến đại não như muốn nổ tung bởi lượng thông tin truyền vào trong lúc mơ hồ còn nghe thấy một thanh âm già nua tang thương.
“Âu, tư chất quá tệ nhưng ngươi cũng là người hữu duyên từ nay coi như là đệ tử của lão phu vậy.”
Âm thanh mờ nhạt dần trước khi hắn chuyển vào hôn mê.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tuyết Liên Khách Điếm nằm giữa một khu chợ đông đúc mọi người xung quanh buôn bán tấp nập. Bỗng từ trong nhà trọ một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên khiến mọi người sững sờ vô thức nhìn vào nhà trọ.
Tiếng hét đó là của Trường Sinh nhưng sau đó hắn lại không thấy mìng ở trong căn phòng cổ quái đó mà là đang nằm trên dường bệnh.
“Ngươi tỉnh rồi à? Khi nãy tự đánh mình ngất xỉu giờ lại la hét thảm thiết ngươi thật có bệnh a”
Giọng nói trong trẻo này là của tiểu cô nương lúc nãy khi thấy tên này ngất đi thì đưa hắn về phòng chữa trị phòng đêm có thu dữ sẽ lấy luôn cái mạng tên điên này.
Trường Sinh thấy có người cứu mình liền cảm kích nói vài câu cảm tạ.
“Đa tạ cô nương liệu có thể cho ta biết tên của cô nương”
Thấy Trường Sinh như vậy cô mỉm cười trả lời.
“Ta tên Lý Oa ngươi không cần cảm tạ ta chỉ làm thứ mình phải làm ngoài ra ta không có làm không công, 50 lượng bạc ngươi đưa tiền ra hay là ở đây làm tạp dịch cho ta”
Đôi mắt to đen láy lộ ra một tia tham khiến cho khuôn mặt nhỏ xinh của cô trông tinh nghịch.
Sắc mặt Trường sinh nhăn lại hắn vừa bị thua bạc sạch tiền giờ còn đâu nữa mà đưa tiểu cô nương này đúng là tham tài mà bây giờ phải làm sao để thoát đây, chưa kịp để hắn nghĩ cách thì lại có tiếng kêu lớn của một nam tử trung niên trước cửa phòng.
“Thiếu gia người có ở trong đó không là A Đại đây, lão gia tìm người suốt mấy ngày rồi thiếu gia không về thì lão gia sẽ nổi giận đấy”
Thấy vậy hắn bất giác nhìn vào miếng ngọc bội đeo trên người mình thứ này giống như một bảo vật định vị vậy có thể biết được vị trí của người đeo ở đâu, được phát cho mỗi người trong gia tộc để đề phòng mất tích.
Đại hán không thấy trả lời liền mở cửa xông vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền sững sờ rồi quay người lại đi mặt lộ ra vẻ cảm thán.
” A xin lỗi vì làm phiền, thíêu gia với cô nương cứ tiếp tục đi thuộc hạ không dám quấy rầy nữa”
Đại hán cười cười nói.
A không phải a, Trường Sinh bật dậy như muốn giải thích nhưng đại hán đã đi mất rồi.
Còn Lý Oa đang ngồi đó nghe thấy hai chữ “Thiếu gia” khuôn mặt nhỏ xinh lộ vẻ chấn động, vẻ tham tài trong mắt càng đậm hơn nhìn chằm chằm vào tên công tử mặt trắng đang nằm trên giường.
Trường Sinh thấy cô nương này nhìn mình thì liền cảm thấy ngại ngùng không biết nói sao thì bỗng trong đan điền hắn xuất hiện dị biến, một cổ lực lượng dường như đang hòa tan ra trong đan điền, đầu hắn ông ông chợt lóe lên ba chữ Dị Thú Quyết.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!