Dị Thú Quyết
Tên Này Não Có Vấn Đề
Núi Vân Xà!
Ngọn núi này hình dáng như một con rắn thân hình nó cuộn quanh cái khu vực rộng lớn này cỏ cây xum xuê có tiếng chim hót thú gầm rất ư là sinh động, phía dưới nó còn có cư dân sinh sống là một tòa thành khủng bố nhìn từ xa vẫn thấy có người đi qua lại tấp nập còn nghe được có kẻ khua trống múa chiên dường như là ngày đại hỉ của con cháu nhà quyền quý nào đấy cho thấy đây là một nơi rất phồn hoa.
Hiện tại trên núi có một thanh niên mặc áo màu xanh có vẻ quyền quý nhưng lại thủng lỗ chỗ bộ dáng tả tơi trên khuôn mặt tuấn tú bị đánh chi bầm dập lộ vẻ tái xanh chuyển sau đó thành giận dữ hiện tại hắn đang núp trong một bụi cây thở hồng hộc trong lòng thầm mắng.
“Khốn kiếp hên cho ngươi hôm gia gia xui xẻo nếu không cả vợ ngươi ta cũng không tha”
Thanh niên này tên là Trường Sinh là con cháu của Cửu vân thế gia sở dĩ hắn có cái tên đó là vì vào ngày hắn sinh ra đã được định là số yểu mệnh sống không quá ba tuổi nhưng nhờ có cơ duyên gặp một cường giả Dẫn khí cảnh ra tay cải mệnh mới có thể sống được tới hôm nay coi như bây giờ hắn đã được mười bảy cái xuân. Trường Sinh không có thiên phú gì đặc biệt hiện tại chỉ là tấn thể tần một mắc kẹt cả 4 năm rồi có thể coi là một đại phế vật tâm cơ cũng rất nông cạn nhưng lại có tính cách kỳ quái nhiều khi hành xử như kẻ điên, lại rất ham mê đánh bạc gây ra nhiều phiền toái cho gia tộc, nhưng cũng biết tiến thối lại đối xử rất tốt với tộc nhân là người trọng tình nghĩa nên không ai sinh ác cảm.
Cho tới sáu canh giờ trước hắn đánh bạc với người ta thua không trả tiền nên bị đánh cho tới cha mẹ nhận không ra, may mà nhanh chân chạy chối chết mới trốn được liền nhảy vào cái bụi này trốn sáu canh giờ liền, xung quanh đôi khi có người dò tìm tất cả đều có tu vi tấn thể tần 4, sát khí đầy người cơ hồ hóa thành thực chất khiến cho người ta không rét mà run hiển nhiên là đang tìm hắn.
Hiện tại mệt mỏi không chịu được hắn chịu không nổi nữa vạn nhất nếu mà có kẻ tìm được chỗ này coi như cái mạng nhỏ cũng mất luôn, đang chần trừ thì bỗng có tiếng xào xoạt.
“Không ổn ta không thể chết ở chỗ nãy, chiến thôi may ra còn đường sống”
Mắt hắn tơ máu nổi lên tay nắm lại thành quả đấm tu vi toàn thân bộc phát muốn dồn toàn lực vào quyền một kích này mở ra đường sống, đang lao ra một nữa thì hắn bỗng khựng lại muốn áp chế lại kích này. Ở đây chẳng có tên Thú giả nào cả chỉ có một tiểu cô nương xinh xắn mặc đồ mộc mạc tay đeo giỏ chứa đầy thảo dược rõ ràng là đang hái thuốc vẻ mặt hoảng hốt. Nhưng không kịp nữa rồi hắn không thu tay không được chỉ có thể nghiến răng chuyển hướng một kích này khiến cho toàn thân bị phản chấn ngất xỉu tại chỗ.
Vẻ hoảng hốt trên mặt cô tiểu cô nương này tiêu biến thay vào đó là vẻ mặt cổ quái nhìn thanh niên rách rưới tự đấm vào mặt mình rồi lăn ra nằm kia rồi cảm khái.
” Tên này não hắn có vấn đề à? Lại tự đấm vào mặt mình!!”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!