Chàng Sói Của Ta - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Chàng Sói Của Ta


Chương 4


Lưng nó va đập mạnh vào thành núi, cả người toàn những vết rách mơ hồ rỉ máu. Nó cố dương móng vuốt tìm cách bám vào những cành cây khô héo mọc ngang vách núi nhưng không ổn. Chúng khô quắt và dễ gẫy.

“Bụp!”

Cả thân thể nó đập xuống một phần thân cây nằm ngang. Cây này khô héo nhưng khá to, có thể chống đỡ nó một khoảng thời gian.

Nó nhổm người, dương móng vuốt bám chắc vào thân cây, giữ thăng bằng từ từ bước. Cây lung lay, kêu răng rắc theo từng bước chân nó.

Trên lưng máu và mồ hôi hoà lẫn, ánh mắt nó vẫn kiên định nhìn về phía trước.

“Rắc!”

Cành cây này sắp không chịu nổi sức nặng của nó. Ánh mắt thoáng lên tia nóng vội, vẫn cẩn thận bước từng bước.

Đến khi nó nhảy qua được một phần gò đá nhô ra, cành cây gần như sắp gãy.

Lúc này, nó cẩn thận liếm vết thương trên chân. Sau đó, nó rũ một người toàn tuyết, tiếp tục trèo lên.

Vết thương trên lưng nó do gò đá sắc bén nhô ra cắt vào không thể liếm được vì không gian nhỏ hẹp không cho phép. Chúng vẫn cứ tiếp tục rỉ máu, hoà với tuyết tan lạnh buốt kinh người. Cảm giác vừa buốt vừa xót này khiến người nó hơi run rẩy.

May mắn quãng đường còn lại không khó khăn mấy, nó cuối cùng cũng đến được nơi có loại dây sữa cần tìm.

Phần đất nó đứng khá bằng phẳng, còn loại dây này bám vào xung quanh vách núi, chỉ cần hơi cúi đầu xuống dưới là lấy được.

Sau khi lấy được kha khá dây sữa vừa để trồng vừa để cho đứa trẻ kia ăn, nó vội vàng định quay trở về. Nơi nó đang đứng nồng nặc mùi của một con đại bàng. Lãnh địa của con đại bàng đấy chắc chắn đang ở rất gần đây.

Không kịp để ý đến vết thương trên lưng, nó liền tìm cách đi xuống.

Nhưng chậm trễ, bóng của chim đại bàng lao thẳng tới đây. Đáng lẽ, con chim không thể tìm được nhanh vậy. Nhưng giữa trời lồng lộng gió tuyết, mùi máu tươi đặc biệt nhạy cảm đối với loài ăn thịt.

Đại bàng kêu lên một tiếng chói tai, lao thẳng về phía nó. Nó quăng dây sữa ra, co chân nhảy sang một bên vừa kịp tránh đi cái mỏ sắc nhọn của đại bàng.

Híp mắt nguy hiểm, hai con vật gườm gườm nhìn nhau. Đến cả hơi thở cũng toát lên mùi chết chóc. Nó dương móng vuốt cào cào lên mặt đất, chi sau hơi gập lại lấy đà, ánh mắt vẫn lặng lẽ theo dõi kẻ địch.

Đã từ rất lâu rồi, những lần nó đi săn với con người kia.

Nó là một con sói mới đẻ, sau khi con người kia chăm sóc nó rất lâu đã bắt đầu dắt nó đi vào rừng.

Khi vẫn còn ở trong đàn, nó quan sát đồng loại của nó săn mồi. Họ phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Đối với những con mồi lớn mạnh, họ làm phân tán lực chú ý, đám sói này lên đánh xong lại lùi lại, đến đám sói khác lên. Nhưng họ vẫn thuỷ chung bao chặt chẽ con mồi không thể trốn thoát. Dần dần, con mồi đuối sức, trở thành bữa ăn ngon cho cả đàn.

Nhưng nó không còn đồng loại, thậm chí mẹ còn chưa kịp dạy nó kĩ năng săn mồi đã bị chôn vùi trong lớp tuyết.

Còn con người kia, thoạt nhìn nhỏ bé, lại là một giống cái nhưng có sức mạnh phi thường. Nó gần như trợn tròn mắt khi nhìn thấy xác con hổ ở trận lở tuyết đấy nằm gọn trong căn nhà gỗ. Mắt con hổ bị một thứ có đầu sắc nhọn, thân bằng gỗ đâm vào. Phần cổ có một vết cắt chí mạng, sâu đến gần giữa họng.

Thét dài một tiếng, đại bàng không còn đủ kiên nhẫn lao đến lần nữa. Mùi máu tươi giữa những ngày tháng không có con mồi khiến dạ dày không khỏi sôi sục.

Nó nhảy tiếp sang một bên, dùng một chi trước sượt vào bụng đại bàng. Mặc dù không sâu, nhưng đủ khiến đại bàng đau đớn phải bay lùi lại.

Trong khi sống cùng con người kia, mặc dù chi trước của nó không quá linh hoạt như loài người, không thể cầm cung nhắm bắn, nhưng điều quý giá nhật nó học được là sự chuẩn xác và tính quan sát một cách kiên nhẫn.

Những lần đi vào rừng thuở nhỏ cùng con người kia, nó đã đứng bên cạnh học tập cách săn mồi của bao loài thú. Trong người nó không chỉ là sự chuẩn xác và kiên nhẫn quan sát, nó còn mang trong người sự uyển chuyển của loài báo, tiến công dũng mãnh của loài hổ, và bản năng nguyên thuỷ nhất của loài sói, biết lúc nào cần đánh, lúc nào cần lùi. Nếu đánh mà không thu về được ích lợi xứng đáng, nó sẽ đi đường vòng.

Đó chính là những điều cần thiết để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.

Nhưng còn trường hợp này, nó liếc con đại bàng điên cuồng thét dài bay lượn trên bầu trời, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đánh.

Nếu bình thường, nó có thể đánh một cách dũng mãnh, có thể thừa sức trêu đùa, nhưng bây giờ xương cốt nó đau nhức, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Nếu đánh lâu dài sẽ không so được thể lực.

Đại bàng vô cùng phẫn nộ. Chỉ có một con sói nhãi nhép mà có thể đả thương mình. Ánh mắt tràn đầy băng giá, thêm lần nữa phi xuống, muốn chọc mù mắt con sói này.

Nó nhận thức được ý định của đại bàng, nhanh như cắt chạy tới chỗ vừa ném xuống dây sữa kia, ngoạm lấy văng vào đầu đại bàng.

Theo bản năng, đại bàng nhắm mắt lại muốn quăng vật chắn tầm nhìn của mình ra. Trong một khoảnh khắc đấy, nó nằm được thời cơ, co chân nhảy lên muốn ngoạm vào cổ đại bàng.

Nhưng bởi chân nó đang bị thương, lại đau nhức nên sức bật không tốt như thường, chỉ có thể ngoạm vào một bên cánh.

Đại bàng quăng đám dây sữa ra, phát hiện con sói đáng chết đang ngoạm lấy cánh của mình. Một nên cánh nặng, sắp không giữ được thăng bằng khi bay.

Nó dùng hết sức lực ghim thật chặt bộ hàm sắc nhọn đến tận xương cánh đại bàng.

“Bụp!”

Đại bàng đau đớn, không chống đỡ được, cả người lao thẳng xuống đất.

Nó buông tha cánh đại bàng, trực tiếp ngoạm thêm một phát chí tử vào vùng cổ, đại bàng chết không nhắm mắt.

Đau đớn nằm phịch xuống nền tuyết, vết thương trên lưng nó vì cử động mạnh nên càng chảy nhiều máu. Cộng với những vết thương mới khi đại bàng lao đến quệt vào lưng càng khiến cả người nó đau buốt.

Nằm xuống liếm vết thương. Vì vết thương đặc biệt nhiều nhưng lại nhỏ nên khép lại rất nhanh. Sau đó, nó đứng dậy xử lí xác con đại bàng này. Đầu tiên là uống hết máu, sau đó mới ăn đến phần thịt tươi ngon.

Sau khi chỉ còn trơ trọi một bộ xương, nó qua hái thêm những dây sữa kia trở về.

Được nạp năng lượng sau bao ngày nhịn đói, con sói sức khoẻ dồi dào trèo xuống vách núi hướng về hang động của mình. Nghĩ đến lúc cho đứa trẻ ăn quả sữa do mình cực khổ hái về, ánh mắt nó không tự chủ được trở nên nhu hoà.

Thật chờ mong nhìn thấy sinh linh bé nhỏ đáng yêu.

Khoan đã, làm sao một kẻ săn mồi tuyệt tình như nó lại có sự mềm lòng dành cho một nhãi ranh yếu đuối?

Nó chợt nhận ra cảm xúc bất thường, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng.

Đến lúc đấy, nó nên dùng vẻ mặt khinh bỉ ban ơn, hay lạnh lùng quẳng thức ăn cho nhãi ranh kia, hoặc có thể gầm hú đầy uy lực, khiến nhãi ranh khóc lóc cầu xin nó?

Ừm, cách nào cũng có vẻ rất tốt. Hay tốt nhất là phối hợp tất cả lại với nhau?

Vì vậy, cả quãng đường về, sói ta chỉ ngẩn ngơ nghĩ cách thiết lập uy nghiêm của mình.

Gần về đến hang động là trời sắp tối, đứa trẻ kia hẳn rất đói bụng. Nó không tự chủ chạy nhanh hơn.

Cách xa một chút đã nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc, đẩy tảng đá ở cửa hang ra, tiếng gào khóc còn đinh tai nhức óc hơn.

Lập tức nó quẳng hết mấy hình ảnh uy nghiêm trong đầu ra sau mông, cuống cuồng giựt một ít quả sữa trên dây chạy đến cẩn thận mớm vào miệng đứa bé. Đứa bé cảm thấy vị sữa ngọt ngào liền nín khóc, tập trung ngậm quả sữa trong miệng, khuôn mặt mũm mĩm đầy nước, ánh mắt đỏ hồng còn nhìn nó như trách cứ.

Nó cảm thấy tim mình mềm ra, khẽ liếm trán đứa trẻ tỏ vẻ hối lỗi. Tự nhủ lần sau nhất định không để bé con đói bụng. Đôi mắt kia còn to tròn và long lanh hơn cả mắt nai, lúc khóc lại ầng ậc nước, thật sự vô cùng đáng thương.

Ăn no nê, đứa trẻ liền thoả mãn đi ngủ.

Nó chạy ra cửa hang đẩy tảng đá che gió tuyết bên ngoài, lại đi vào dùng thân thể to lớn của mình nằm ngoài giỏ trúc, tạo hơi ấm, che nốt những ngọn gió lạnh len lỏi vào cho đứa trẻ.

Đêm khuya, nó chợt nhận ra một chuyên khá nghiệm trọng. Không, rất nghiêm trọng.

Nó lại đi luống cuống tay chân trước mặt một nhãi ranh?

Tại sao hả? Còn đâu một phong thái uy nghiêm lạnh lùng của một kẻ săn mồi lão luyện và đầy nguy hiểm?

Cái gì cơ? Nó là kẻ đã kiếm thức ăn về. Nhãi ranh kia không tỏ vẻ biết ơn thì thôi, lại còn dám lên mặt trách cứ nó. Mà nó còn để cho nhãi ranh lên mặt trách cứ?

Còn đâu là phong thái của nó hả?

Ngay lập tức, một con sói đầy phẫn nộ muốn vùng dậy hú lên thể hiện sự dũng mãnh uy nghiêm của mình. Nhưng…

“Oa oa.”

Người nó cứng lại, quay đầu nhìn về phía chiếc giỏ trúc. Đứa trẻ vốn khi ngủ để tay lên bộ lông ấm áp. Bây giờ nó đột ngột đứng lên, mất đi điểm tựa, tay đứa trẻ rơi xuống, giật mình tỉnh dậy. Ngay tức khắc, tiếng khóc chói tai vang lên. Đôi mắt tròn xoe kia lại ầng ậc, môi nhỏ chúm chím giờ mở to để gào lên.

Nó thật sự, thật sự, thật sự hết cách. Lại cẩn thận liếm đầu an ủi đứa trẻ, mãi một lúc đứa trẻ mới lại thút thít chìm vào giấc ngủ.

Nó bất lực nằm xuống đất nhẹ nhàng. Liếc nhìn đứa trẻ tỏ vẻ không biết làm sao, lại dịu dàng tựa sát cạnh giỏ trúc, để đứa trẻ dễ dàng ôm nó hơn.

Uy nghiêm à? Cổ họng hơi phát ra tiếng hừ hừ, nó mới lười tỏ ra uy nghiêm với một nhãi ranh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN