Nghịch đồ là vương. - Chương 3: Bà Natalie và cây việt quất.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Nghịch đồ là vương.


Chương 3: Bà Natalie và cây việt quất.


Kể từ khi băng Maskin thay đổi chỉ lấy thức ăn thì nhiều người dân ở các khu vực khác cũng bắt đầu nhắm mắt bỏ qua không thèm báo cảnh quân như lúc trước nữa. Tuy nhiên những băng nhóm còn lại luôn lấy điều đó để sỉ nhục bọn họ.
“Một đám tội phạm đã từng giết người, cướp bóc, giờ lại muốn rửa tay gác kiếm sao? Đừng có mà nhầm lẫn giữa sự yếu hèn và hoàn lương. Tôn trọng ý kiến của con nhãi ranh kia, bọn mày chỉ là không muốn vào ngục mà thôi. Thời của bọn mày đã tàn rồi.”
Đó là lời nói của tên thủ lĩnh Mắt Mèo, người lúc nào cũng luôn muốn chiêu dụ thành viên của băng Maskin. Đã từng có nhiều kẻ phản đối ý kiến của cô nên đã quyết định rời đi và gia nhập nhiều nhóm khác. Lúc đầu với số lượng lên tới vài trăm người, giờ đây bọn họ chỉ còn con số lẻ ít ỏi. Nơi này, mạnh được yếu thua.
Đáp lại lời của tên kia, hai bàn tay Bách Nhã ngày đó đã nhuốm đầy máu. Hàm dưới của gã bị rách toạc, máu thịt lẫn lộn. Hơi ấm và mùi tanh nồng đậm gắt mũi lúc đó chiếm đầy tâm trí cô, trong đôi mắt sáng ngời không tạp chất của người con gái đó ánh lên một nét hoang mang cùng sợ hãi nhưng sự tàn nhẫn lại không che giấu được nơi khóe mắt. Mọi người khi đó còn đang sững sờ, những gương mặt xa lạ, thân thuộc ngơ ngác đầu há hốc mồm nhìn thân hình gầy nhỏ của một đứa bé, những đường mạch máu ẩn hiện mơ hồ trên làn da xanh xao. Gió thoảng lướt nhẹ qua mái tóc xám tro đậm màu, đôi môi nhợt nhạt sau một hồi lâu mới cất tiếng.
“Miễn là ý kiến dù đúng hay sai, chúng tôi đều tôn trọng. Khi một thành viên rời đi chúng tôi không gây sức ép, không thu hậu phí, nhưng một khi đã thoát li ra thì sự tôn trọng ấy cũng không còn. Anh từng là thành viên của nhóm nhưng đó đã là quá khứ nên việc ngày hôm nay coi như tôi tính phí bồi thường tổn thương tinh thần cho băng Maskin vậy.”
Nhìn gã đàn ông đau đớn quằn quại trên đất mà không thốt ra được một tiếng hét. Bách Nhã ném mảnh sắt dài còn vươn đầy máu xuống dưới đất rồi quay người lui về đứng phía sau lưng người thủ lĩnh của mình. Maskin bất động nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, không thèm nhìn đám nhào nháo, bàn tán trước mặt, đem sáu thành viên còn lại về thẳng nơi ở.
Cũng kể từ đó, người trong khu Nhà Vượt đều không dám lại gần gây chuyện với băng Maskin, còn vị thủ lĩnh Mắt Mèo nghe đâu sau một thời gian chữa thương, vì không giúp ích gì được nên đã bị bỏ đói, chết ở trong một xó xỉnh nào nấy không ai biết. N.S.L sẽ là thiên đường cho những người có tiền và sẽ là địa ngục đối với những kẻ như cô.
Ở khu phố hoa đầy màu sắc rực rỡ, thơ mộng và ngát hương, chỉ có duy nhất nhà bà Natalie là cô không bao giờ lấy đi bất cứ thứ gì kể cả một mẫu bánh mì nhưng lại là chỗ Bách Nhã ghé thăm nhiều nhất. Bà Natalie là một bán tiên, với thân hình béo ú cùng gương mặt phúc hậu bà chiếm trọn thiện cảm của tất cả mọi người xung quanh. Là người giàu nhất khu Phố Hoa này mỗi khi bà gặp cô thì không tiếc lời càu nhàu.
“Du, tại sao ngươi chẳng bao giờ lấy mấy cái gì đáng giá ở chỗ ta? Sao cứ phải đến đây ăn chực?” Cũng là người không thể đọc đúng tên cô nhưng cô biết bà sẽ luôn gọi như vậy.
“Sao bà cứ rỉ rả cái vấn đề vô bổ ấy với tôi? Sao không nói với những tên cướp khác, có khi chúng nó chẳng cần bà gọi thì đã tậu mất mấy cây hoa tiên của bà rồi, ở đấy mà than phiền.” Nuốt một ngụm cơm rang suốt bụng, cô đáp.
“Bọn nó dám, ta kêu cảnh quân bắt nhốt hết chúng nó cho mà coi.” Bà hậm hực xúc thêm một thìa rau vào bát của cô.
Bà Natalie là người chuyên trồng hoa tiên, đối với hành tinh này nó như những viên kim cương quý giá, không những dùng trong việc chiếu sáng, làm thuốc mà nó còn là nguồn thức ăn chủ yếu của một số chủng tộc. Nhưng phải có tay nghề thì hoa mới nở và nhiều được. Tuy là người giàu nhất nhưng bà lại không có ai thân thích, nô lệ không được kí khế ước cả đời chỉ làm ở nhà bà có vài tháng là chuyển chủ, là người có tính đa nghi nhưng lại rất vui vẻ khi Bách Nhã đến chơi.
“Vâng…vâng…bây giờ tôi phải về rồi, cơm rang hôm nay rất ngon nhưng bà lại quên bỏ hạt tiêu.” Với lấy chiếc mũ trên bàn, cô nhẹ nhàng đứng dậy.
“Hạt tiêu mà lại bỏ vào đồ ăn sao? Nó chỉ là cây dại bên đường thôi mà.”
“Bà cứ việc xay nhỏ nó ra rồi rắc vào thức ăn một ít là được. Nhớ đeo đồ bảo hộ vào đấy nhé nếu bà không muốn chuyện tai hại xảy ra.” Chiếc chuông trước cửa kêu leng keng, đứng bên ngoài nói vọng vào.
“Vậy hôm sau ngươi tới đi, ta sẽ cho hạt tiêu vào. Nhìn ngươi lùn như vậy còn đứng chưa bằng mấy đứa mười một, mười hai tuổi ở khu này đâu.” Bà Natalie chậm rãi uống trà để cho người hầu dọn đĩa.
“Bà có thể nói tôi gầy nhưng không được nói tôi lùn…cấm kỵ đấy.” Cô cau mày thò đầu vào cửa gằng giọng nói rồi biến nhanh trong chớp mắt. Bà Natalie nhìn khóm hoa đủ sắc gần bệ cửa khẽ thở dài, hương trà nồng đượm lượn quay gian phòng hòa tan vào ánh sáng kì ảo mà đám tinh linh ở trên tường phát ra.
……………………………………………………………………………….
Lần đầu gặp mặt bà Natalie khi đó Bách Nhã đang chạy trốn khỏi cảnh quân tuần tra, đột ngột xông vào cửa, cô làm đối phương giật mình sảy tay làm rớt bình hoa nhưng do đứng gần nên mới đỡ kịp. Cả hai nhìn nhau, một kẻ nét mặt tái xanh nhợt nhạt, một người hồng hào đối lập. Cũng may khi đó cô không bị bà Natalie đuổi ra ngoài, bà đồng ý cho cô nương nhờ một lúc nhưng chỉ được đứng ở sát bậc cửa không được phép tiến vào. Quần áo trên người Bách Nhã không dày như những người xung quanh, cũng có thể do cô có thể trạng đặc biệt hoặc khí hậu ở đây không khắc nghiệt bằng nơi cô sống lúc trước, mùa đông ở N.S.L có tuyết rơi nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến thân nhiệt của cô.
Khi đó bên cạnh cô lại có một cây việt quất trĩu quả, nuốt xuống một ngụm nước bọt nhưng người này lại không giơ tay hái.
“Chủ nhà, cây này có bán không?” Cô không thích dùng kính ngữ chắc vì ở quá lâu chung với bọn con trai lỗ mãng mà tính cô thay đổi không ít với lại nhiều người còn chẳng thèm quan tâm mỗi khi mấy đứa Leftover nói. Người đàn bà mũm mĩm đưa mắt nhìn sang rồi đáp.
“Cây dại đấy, nếu ngươi thích thì cứ lấy.” Bách Nhã thoáng sửng sốt vì trước giờ ít có người dân nào khi nói chuyện với cô lại tử tế như vậy. Chiếc bụng nhiều ngày không ăn đã kêu tiếng đánh động, cô ăn liền vài trái.
“Ôi trời ơi, sao ngươi lại ăn nó.” Người đàn bà hét toáng lên, chạy tới giực lấy chậu cây trên tay cô.
“Bà cho tôi rồi mà. Sao lại đổi ý?”
“Không phải chuyện đó, cây này có độc đấy, mau nhả ra không ngươi sẽ lên cơn co giật mất thôi.”
Bách Nhã trố mắt nhìn chằm chằm đối phương, sau một hồi lâu không thấy cô đáp, gương mặt người đàn bà trắng bệch, bà kéo cô vào ghế ngồi rồi quan sát.
“Ở đây chẳng ai dại mà đi ăn trái của mấy cái cây như thế này cả, đầu ngươi bị lú rồi hay sao? Ta không muốn có án mạng xảy ra ở nhà mình đâu.” Bà kêu người hầu vội vàng bưng nước tới nhưng lại thấy cô không nhả ra mà còn nuốt vào. Đối phương quát ầm lên.
“Kì lạ, trái việt quất này tôi vẫn ăn bình thường mà, sao lại có độc được?” Nói xong Bách Nhã giành chậu cây lại rồi tiếp tục ăn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
“Ngươi không thấy hoa mắt, buồn nôn à? Cổ họng khô rát, dạ dày thắt lại?”
“Không. Với lại những cái cây đặt bên kia cũng có trái ăn được đấy, sao bà lại để chúng trong góc tối thế?” Chỉ tay vào chỗ khuất đằng sau, người con gái với mái tóc xám bảo.
Lần này gương mặt của vị chủ nhà thoáng khựng lại, bà đưa mắt nhìn cô một hồi lâu, rồi sai người hái xuống những quả trên cây chỉ là sự việc lại không tưởng khi cô nhìn thấy bàn tay trần đụng trúng quả của người hầu kia bắt đầu tím đen rồi tựa như rót nước sôi vào, bong tróc từng mảng da. Đối phương phất tay, người hầu nhanh chóng lùi xuống rồi biến mất sau cánh cửa gần đó. Thứ Bách Nhã ăn được hơn phân nửa ở N.S.L đều là có độc. Nhiều phù thủy cùng người luyện dược đa phần đều dùng nó cho mục đích của mình chẳng ai dám để tay không cầm lấy huống chi đến việc ăn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN