Nghịch đồ là vương. - Chương 2: Leftover.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Nghịch đồ là vương.


Chương 2: Leftover.


Lưu Bách Nhã, một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa giờ đây phải đối mặt với chuyện cô đã chết. Hai mươi lăm năm qua, cô luôn cho rằng số mình khắc khổ chắc vì thế ông trời thương tình cho cô sống lại nhưng điều quan trọng ở đây là không phải thân xác lúc trước của mình mà là cơ thể của một đứa bé mới lên mười.
Quần áo đơn chiếc bạc màu ướt sũng, chân không đi giày, đầu tóc thì rối tung. Cả người của Bách Nhã đang không ngừng run rẩy nép vào góc đường không phải vì cái lạnh mà vì kích động. Nếu nhìn kỹ xung quanh cô ngay lúc này thì sẽ phát hiện khắp nơi đều đầy rẫy những xác người lấm lem bùn đất. Ánh sáng lập lòe không rõ từ những chiếc cửa sổ trên các khu nhà có kiểu kiến trúc kì lạ ở bên ngoài hắt vào.
Nhà lỏm chỏm mọc san sát nhau nhưng không cao như những tòa chung cư ở nơi cũ cô từng sống. Phía trên cùng là một khung gỗ vuông góc đỏ rực trải dài, dù Bách Nhã đã đi đủ xa nơi chứa đầy xác người kia nhưng nó tựa như vô hạn. Qua những ô vuông là bầu trời đen kịt không một áng mây hay kể cả một vì sao. Đứa bé nhỏ tuổi với thân hình gầy yếu trơ cả xương giương đôi mắt tối màu lõm sâu vào trong ngước nhìn phía trên gây chú ý không nhỏ với những người qua đường nhưng dường như ai cũng vô tình nhìn một giây rồi lại ngoảng mặt bước đi.
“Ê…” Giọng nói không lớn nhưng vẫn đủ làm cô thu lại nét mơ hồ trên mặt mình. Quay sang thì thấy vài đứa nhóc không lớn hơn cô là bao nhiêu tuy nhiên chúng nó lại to con hơn cô rất nhiều lần.
“Bị lạc à?” Đứa cầm đầu là một thằng bé với vẻ mặt đầy hống hách hất hàm hỏi cô. Trang phục thì trong có vẻ ấm áp hơn cái váy rách trên người Bách Nhã nhiều. Cô im lặng đứng yên tại chỗ không trả lời vì cô chẳng biết thằng bé đang nói cái gì.
“Sao không nói?” Thằng nhóc trong có vẻ thiếu kiên nhẫn tiến lên một bước cúi đầu xuống nhìn con bé đứng còn chưa tới ngực mình, mấy đứa đằng sau thì hai mặt nhìn nhau nhưng không ai dám hó hé. Thấy lâu mà chẳng có tiếng đáp, nhóc cầm đầu đăm chiêu một hồi rồi mới bỗng ngộ ra.
“Hay đằng ấy bị câm, có nghe thấy tôi nói gì không?” Nét mặt của thằng bé bỗng dịu lại rồi giơ tay loạn cả một lúc để giải thích mà trong mắt cô chẳng khác gì khỉ nhảy múa.
“Maskin, hay là thôi đi, cậu thấy nó cứ im lặng như thế chắc là chẳng muốn dính tới bọn mình đâu. Mau đi đi, còn đứng ở đấy làm gì, chỉ là một đứa nhóc con thôi mà, vả lại lúc nãy không phải bọn mình còn thấy nó đi ra từ khu Nhà Chết kia sao? Không sớm thì muộn nó cũng chết thôi.” Đứa béo đứng bên phải thằng nhóc khẽ kéo tay áo của nó nói.
“Sắp chết thì đã sao? Lúc tớ nhặt cậu về cậu còn thở không ra hơi ở đấy mà bảo này bảo nọ, con bé kia tớ thấy chắc là bị câm với điếc rồi, tội nghiệp thế sao có thể bỏ mặt ở khu Nhà Chết được?” Thằng bé tên Maskin cau có đánh vào đầu người vừa mới lên tiếng.
Lườm xong đứa béo, Maskin giơ tay lấy mẫu bánh mì đã mất một nửa ở trong chiếc túi đeo ở thắt lưng đưa cho cô. Bách Nhã khẽ chừng chờ nhưng làm người hơn hai mươi lăm năm, tâm trí cô vẫn luôn cho rằng thằng nhóc trước mặt là một người tốt chỉ là bản mặt sinh ra có phần hơi hống hách. Cầm lấy bánh mì đưa lên miệng, vị chua và mặn chát khiến cô phải nhíu mày, nhưng không khô như bánh mì ở chỗ cô sống. Sau một lúc mùi vị dần khá hơn, chỉ mới một mẫu nhỏ cũng lấp đầy cái bụng đói meo của thân thể này, cô giương mắt nhìn đối phương rồi cúi đầu thay lời cảm ơn.
Gương mặt thằng nhóc vui vẻ hẳn lên, đưa tay gãi mái tóc nâu óng đính vài viên đá nhiều màu ở cuối đuôi tóc, quắc tay bảo cô đi theo. Lần này đứa bé mười tuổi nhỏ gầy không còn chần chờ như lúc đầu nữa mà cong chân đuổi theo đám người to lớn kia.
…………………………………………………………………………………………………..
Lưu Bách Nhã từ từ tiếp nhận mọi thứ qua từng năm tháng. Mọi người đều gọi nơi này là N.S.L, một khu vực rộng lớn không phân quốc gia, không người cai trị nhưng luôn có những đội tuần tra. Mọi chủng tộc đều len lẫn vào nhau, người, tiên, quỷ hay đại loại những thứ mà cô thường được thấy khi xem phim nhưng chẳng ai gọi bọn họ bằng cái tên mà ta đã từng biết.
Cửa hàng náo nhiệt tấp nập bán những thứ trên trời dưới đất, ngay cả buôn người vẫn còn tồn tại, nhà mọc san sát nhau nhưng chung quy không xây quá cao, đủ mọi kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Ở đây đủ lâu để có thể cho Bách Nhã biết căn bản nơi này không có bầu trời, không có ánh sáng tự nhiên nhưng bốn mùa vẫn hiện hữu rõ rệt, đa số những sinh vật có thể chiếu sáng được đều bị người khác bắt giữ chỉ tiện cho việc sử dụng, nơi nào càng có nhiều ánh sáng chứng tỏ nơi đó phồn vinh. Cũng chính vì thế nên chẳng ai biết đằng sau những khung gỗ đỏ son là gì, nó có thể là bóng tối hay một thứ nào đó mà chưa một ai dám khám phá ra.
N.S.L lưu hành rất nhiều điều luật bao gồm kể luật liên kết mà cô chưa bao giờ có thể ngờ tới. Mối quan hệ giữ cha mẹ và con cái, chủ nhân và nô lệ, vợ và chồng, thầy và trò. Khi những đứa trẻ được sinh ra mà không được chấp nhận trong mối quan hệ cha mẹ và con cái, thì lúc đấy cái tên “Leftover” sẽ gắn liền với chúng. Hoặc là bị làm mồi cho thú cưng của một đại gia thế nào đó hoặc phải chấp nhận kí khế ước làm nô lệ cho người khác thông qua người sinh ra chúng.
Bọn trẻ mà Bách Nhã ở chung đều là những Leftover bỏ trốn khỏi các điều luật trên, nói dễ nghe là người tự độc lập còn ngược lại là kẻ phạm pháp. Không người bảo hộ, không ai quan tâm, học vấn thì không, bọn chúng chỉ còn biết trộm cấp để tồn tại. Ai cũng đều biết khi nhắc đến băng của cô, họ khinh thường và chán ghét, nhìn thấy bọn trẻ tựa như nhìn những con gián nơi hầm cống.
Năm năm sống chung với họ, Bách Nhã bắt đầu nói được thứ ngôn ngữ nơi này, từ một con nhóc gầy còm đã có thêm tí thịt nhưng chung quy vẫn còn quá nhỏ, nước da thì xanh xao nhợt nhạt nhìn thoáng qua có thể thấy cả mạch máu li ti bên dưới. Đám Maskin chẳng bao giờ gọi đúng tên cô vì nó phát âm quá khác biệt, ngay cả họ của cô từ Lưu cũng nhầm thành Du. Chúng thường gọi Bách Nhã bằng biệt danh “Du Phong”. Cái tên ấy luôn đúng trong mọi trường hợp, đến như một cơn gió, ra đi không thấy bóng.
Cô bước ra từ khu Nhà Chết, nơi tối tâm và đầy mùi tử khí nhất trên hành tinh này, nhưng không một ai trong bọn hỏi lí do vì sao cô ở trong đấy. Cô sống ở khu Nhà Vượt cùng với đám Maskin, nơi những băng nhóm trộm cướp, kẻ ngoài vòng pháp luật và thường xảy ra các cuộc ẩu đả đẫm máu. Ở đây chỉ cần đọc tên một khu vực nào đấy là có thể biết được đặc trưng nơi đó. Nô lệ cũng phân chia theo từng khu, bọn người hầu Nhà Đồi tuy chỉ là kẻ bợ mông người khác nhưng vẫn không từ thời cơ để coi thường những tên hạ cấp dưới chân mình. Chỉ cần không phải là Leftover thì ai cũng có quyền khinh khi.
Băng Maskin thường trộm ở những khu Nhà Đồi và Phố Hoa, chỉ cần là người dân ở đấy thì bao giờ cũng sẽ bị mất một thứ gì đó quý giá. Nhưng từ khi Bách Nhã nói được cô đã bảo Maskin hãy chỉ lấy thức ăn, ban đầu thằng nhóc khá sửng sốt nhưng trong những băng nhóm như thế này tuy thiếu thốn mọi thứ nhưng lòng tin tưởng nhau là không bao giờ hết. Dù biết trộm cướp là xấu nhưng cô lúc này đây lại chẳng mấy để tâm đến, sống lại thêm một lần sao không thử làm những việc mà trước kia chưa từng?
Đã từng bầm dập trong những cuộc đánh, đã từng đổ máu khi trốn chạy, đã từng đói móc meo nhiều ngày nhưng chung quy cô lại cảm thấy như thế này mới là sống, không phải ngồi vùi đầu vào làm việc thâu đêm, không cần phải nịnh bợ cấp trên, tung hoành ngang dọc, tự do tự tại sống theo ý thích chính mình. Nghĩ lại đời trước Bách Nhã thấy khi đó bản thân còn may mắn chán.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN