Câu chuyện của một hành trình
Chương 5: Hành trình bắt đầu
Khi mặt trời vừa mới ló lên, tôi vẫn còn ngái ngủ bên cạnh giường bệnh của cậu ấy thì được một nữ y tá đánh thức và đưa tôi một bức thư bảo rằng tôi cần mở ngay lập tức. Bức thư này đến từ nhà vua với nội dung là mời tôi đến để bàn về chuyện ngày hôm trước. Ông ấy nói rằng hoàng tử đang cân nhắc về trận đấu ngày hôm đó.
Khi tôi đến trước cửa cung điện, điều đầu tiên tôi để ý đó chính là độ lớn của chiếc cổng mạ bạc được đúc khắc rất tinh vi, cả hai bên cổng đều được hai lính canh đứng gác nghiêm trang. Các chi tiết trên từng ngóc ngách của cung điện đều được khắc những bức tượng hay hình điêu khắc công phu mà tôi chưa hề biết đến.
Trong khi vẫn còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cung điện, tôi không hề nhận ra rằng cậu hoàng tử, người mà đã hống hách với tôi ngày hôm đó, lại đang đứng ngay bên cạnh hù lên một tiếng rõ to. Tôi giật mình, vậy mà tôi cứ tưởng rằng cậu ta nghiêm túc lắm, vậy mà thực chất cũng chỉ là một cậu thanh niên đúng tuổi vừa qua vị thành niên. Cậu ta bảo rằng:
– “Tôi xin lỗi vì đã gây ra chấn thương cho anh bạn của cậu, nhưng một phần cũng là do cậu ấy phi vào thôi. Mà với lại, ước gì tôi cũng có một người bạn luôn sát cánh bên tôi như cậu ấy, chứ không phải những tên lính chỉ vì muốn háo danh và lợi ích cho bản thân mình mà hi sinh cả mạng sống của họ để đỡ cho tôi những đòn đánh như vậy…” Nói đến đây cậu ấy có vẻ đượm một nỗi buồn tủi. Tôi hỏi qua về quan hệ bạn bè của cậu ấy thì cậu ấy trả lời rằng từ nhỏ, ở trường học cậu ấy chưa bao giờ có bạn cả, chỉ vì cậu ấy thuộc gia đình hoàng gia nên bị mọi người tẩy chay, cách biệt. Từ đó cậu dường như bị cô lập trong ngôi trường đó, cho dù các điểm số của cậu ấy cao nhất trong khóa học.
Khi chúng tôi vẫn còn mải nói chuyện , tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy đã đưa tôi vào trong phòng họp hoàng gia. Tương truyền rằng trong chính căn phòng này, 4 Tổng chỉ huy của Binh đoàn Tự do nhân loại đã tập kết để thành lập nên “Đảo người” này.
Trong phòng lúc này chỉ có tôi, hoàng tử và một người nữa, có vẻ là một người phụ nữ, bà ấy mặc một bộ đầm rất sang trọng, trên người thì không thiếu gì trang sức. Sau khi hoàng tử bảo tôi ngồi vào ghế thì người phụ nữ đó bắt đầu hỏi:
-“Cậu là người đã thách đấu với con trai tôi ngày hôm qua phải không?”
-“ Dạ không, cậu ấy mới là người thách đấu tôi. Do sự hiểu lầm hôm nhà vua bị tấn công mà cậu ấy đã khăng khăng đòi đánh với tôi một trận. Thực sự mà nói thì cậu ta cần một sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn, nếu không thì có khả năng cậu ta mới là mối nguy hiểm đó”
Tôi vừa nói đến đây thì cậu ta bừng tím tái lên đập xuống bàn một cái thật mạnh xuống bàn. Người phụ nữ kia liền bảo cậu ta ngồi xuống bình tĩnh. Nhận ra mình cũng đang quá lời khi nói chuyện với nữ hoàng nên tôi nghĩ cũng nên có ý tứ trong lúc nói chuyện hơn.
Sau khi giải quyết được hiểu lầm, tôi bắt đầu giải thích về mọi chuyện, lý do tôi tham gia cuộc tuyển chọn, giải thích về trận đấu ngày hôm qua. Khi hiểu những gì đã xảy ra,Casper có vẻ khá bất ngờ còn người phụ nữ cảm ơn tôi đã dành thời gian cho họ và bảo Casper tiễn tôi về. Đến trước cổng thành, cậu ấy bảo tôi rằng cậu ấy bất ngờ rằng ông Sei Sanft( Tên thật của ông ấy) đã nhận tôi làm con nuôi. Tôi bảo rằng tôi không hề hiểu tại sao ông lại là người nhặt được tôi. Sau khi nói chuyện linh tinh về vũ khí các thứ, cậu ấy đưa tôi một cái ấn, bảo rằng tôi không cần tham gia nữa, chỉ cần đưa cái ấn này cho sứ giả, cậu sẽ được tham gia thôi. Tôi cảm ơn cậu ấy rồi bắt đầu quay về trong tâm trạng hào hứng.
Thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2080.
Tôi vừa kịp mở mắt ra, lúc đó là 9h sáng, Jacob có vẻ vừa mới dậy được một lúc nên vẫn còn ngáp ngủ, hỏi tôi rằng hôm nay sao không đến tham gia. Đúng lúc đó, tôi suy nghĩ xem có nên nói về cái ấn cho cậu ấy xem không, nhưng tôi cho rằng nếu cậu ấy biết thì mọi chuyện sẽ còn khó xử hơn nữa. Tôi bảo rằng hôm nay tôi đã đăng ký nghỉ sau trận đấu với hoàng tử. Cậu ấy không nói gì cả rồi quay ra gọi tôi đi ăn sáng.
Ngày hôm nay tôi không hề có một kế hoạch nào rõ ràng cả, nhưng vì hai ngày sau là đoàn sứ giả sẽ bắt đầu khởi hành, nên tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu đi sửa lại vũ khí, mua một chút đồ phụ trang và kiếm một bộ giáp tốt hơn, vì sau trận đấu đó thanh kiếm của tôi đã khá mòn chỉ sau một đòn. Đi mua đồ là một trong số những điều mà tôi ghét nhất trần đời. Nó thật là buồn chán và tẻ nhạt!
Và hôm đó là một ngày thật dài…
Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2080.
Mọi thứ giờ đây đã chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần rồi đã vững, tôi đặt bước chân đầu tiên lên con tàu mà lòng cứ thấy nao nao, hồi hộp. Giờ đây sẽ là cả một thế giới mới đang chờ tôi khám phá, và cả một bí ẩn về thân phận của chính mình, cùng với vô vàn điều thú vị đang chờ chúng tôi ở bờ bên kia.
Jacob bảo rằng cậu ấy không đến được vì phải thay băng tay, nhưng gửi cho tôi một vật mà cậu ấy bảo rằng sẽ là bùa may mắn cho tôi. Hoàng tử cũng đến nói lời tạm biệt với tôi và giúp tôi nói chuyện với sứ giả. Những người được chọn khác cũng đã tập hợp đông đủ, sau khi hoàng tử đọc quyết định của nhà vua, con tàu cuối cùng cũng ra khơi trong niềm hân hoan lẫn với lo lắng của mọi người.
Và cuối cùng, hành trình của tôi cũng chính thức bắt đầu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!