[Angels & Demons] Theo đuổi ác ma
Chương 2. Tai ương liên tiếp (1)
Như nhận thấy mối nghi ngờ từ Mary, Marcus nở nụ cười nhạt nhẽo. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lấy hải sản đặt vào đĩa thức ăn của cô. Chà, chưa phải lúc thích hợp để lộ diện, trêu chọc thế là đủ rồi.
Nhìn đĩa tôm đã bóc vỏ, chưa bao giờ Mary cảm thấy nhẹ lòng như thế. Cô yếu ớt nở một nụ cười với cậu trai:
– Cảm ơn.
Và đương nhiên, trong suốt bữa ăn, cô không đụng tới một con tôm nào.
oOo
Xế chiều, sau tiết học cuối cùng, Mary thu dọn sách vở để trở về nhà. Lớp học vắng tanh, Lucy có một khóa học thêm nên cô nàng đã sớm cao chạy xa bay, trong phòng chỉ còn lại một vài học sinh, bao gồm Mary và bạn cùng bàn của cô- Marcus.
‘Ầm’- Cửa phòng học bị thô lỗ đẩy ra
Bốn nữ sinh lớp kế hùng hổ tiến vào, cho đến khi nhận thấy sự có mặt của Marcus thì mới hòa hoãn lại một chút. Một cô nàng tóc vàng gợn sóng mỉm cười với Mary:
– Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
– Được.- Mary cất nốt cuốn sách cuối cùng vào cặp, thong thả đáp lại
Không ngờ rằng Mary sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, bốn nữ sinh kia hơi mất tự nhiên. Cô nàng tóc vàng cười gượng:
– Vậy đi thôi.
Marcus nhìn theo đám người dần đi xa, đôi mắt xám tro nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn đứng dậy, hai tay đút túi quần, chậm rãi rảo bước theo phía sau.
Bốn nữ sinh nọ kéo tay Mary vào phòng vệ sinh, cửa bị khóa lại. Nhà vệ sinh, nơi luôn thích hợp để làm chuyện xấu. Mary nhún vai, mở miệng trước tiên:
– Các cậu có thể nói nhanh một chút không? Hôm nay mình phải về sớm.
– Câm mồm!- Nữ sinh tóc ngắn giáng một cú lên tường, sượt qua má Mary- Tao chỉ muốn nhắc nhở mày, cút xa Marcus ra chút, tốt nhất là mày nên đổi chỗ đi!
– Bình tĩnh chút, Zula.- Tóc vàng nhẹ nhàng ngăn cô gái tóc ngắn tên Zula lại, nhưng ánh mắt nhìn Mary thì không mấy thân thiện
Mary dựa sát vào tường, trên môi treo nụ cười nhợt nhạt. Lại là trò ghen tỵ trẻ con này, cô cũng không lạ gì.
– Được, ngày mai tôi sẽ đổi chỗ.
Lại một lần nữa, bốn nữ sinh kia im như phỗng. Không phải cô ta nên khóc lóc, cứng rắn không chịu rời xa Marcus sao? Sau đó bọn họ sẽ dần cho cô ta một trận nên thân, khiến cô ta sợ đến không dám vác mặt tới trường. Kịch bản nên là vậy chứ nhỉ.
Zula tóm lấy tóc của Mary, kéo đến phía bồn nước, dìm đầu cô xuống. Cô ta hung hăng nói:
– Nhớ lấy lời mày nói hôm nay!
Ba nữ sinh kia ha hả cười lớn, tỏ vẻ rất khoái chí.
Mary bị ngạt nước, cô đưa một tay lên chộp lấy cổ tay Zula, dùng sức quăng người cô ta về phía trước. Dù sao cô cũng học một vài chiêu karate, giải quyết đám nữ sinh này còn dư dả chán. Có điều, tóc và cổ áo đồng phục ướt nhẹp, mẹ sẽ lại rầy la cho xem.
Mary dễ dàng mở cửa phòng vệ sinh, cô có chút bất ngờ. Không phải đã khóa rồi sao? Thật kì lạ.
Một bóng người từ trên tầng hai nhìn xuống, hắn nhếch khóe môi, vẽ ra một nụ cười quỷ dị. Xem ra, lại sắp có người chết rồi.
oOo
Mary trở về nhà, trái ngược với khung cảnh đầm ấm mọi ngày, căn nhà cô tối đen, u ám.
– Ba, mẹ?- Mary tháo giày, bật đèn nhìn một vòng quanh nhà.
Căn nhà im lặng một cách quái dị, trong lòng cô dâng lên một dự cảm xấu. Mary bấm điện thoại gọi cho mẹ, qua một loạt tiếng ‘tút…tút’ dài lê thê, cuối cùng cũng có người nhận máy.
– Mẹ…
– Xin chào, xin hỏi em có phải người nhà của hai người này không?- Một giọng nam vang lên ở đầu bên kia. Hai người mà anh ta nói đến, 8-9 phần là ông bà Hans
– Vâng, em là con gái họ. Có chuyện gì vậy ạ?- Tay cầm điện thoại của Mary hơi run lên
– À ừm, em hãy đến đường Cho ngay bây giờ đi. Ba mẹ em bị tai nạn, bọn anh đã gọi xe cứu thương rồi.
Mary hoàn toàn không nghe được chàng trai kia nói gì nữa rồi, cô ngay cả giày cũng không đi, vội vàng lao ra khỏi nhà.
Đường Cho là một con đường mới làm, rất gần đây, chạy 20 phút là đến nơi. Hiện tại đã là 5 giờ 30 phút chiều, lẽ ra ba mẹ cô nên ở nhà mới đúng. Họ rốt cuộc ra ngoài làm gì? Còn xảy ra tai nạn nữa.
Xe ô tô đâm vào cột đèn, phần đầu hỏng hóc nặng, bà Hans chết tại chỗ, ông Hans chưa rõ sống chết, hiện đang nằm trong phòng phẫu thuật. Theo camera ghi lại, hai người vốn đang lái xe trên đường, đột ngột xuất hiện một con mèo đen băng qua đường, vì tránh mèo mới xảy ra cơ sự này.
Mary ngồi trên ghế chờ đợi, cô không khóc, không phải không đau lòng, không thương tâm mà là đã sớm chết lặng rồi. Không một người nào có thể vượt qua loại chuyện này, mới buổi sàng còn nghe mẹ la rầy, còn hôn chào buổi sáng. Vậy mà còn chưa hết ngày, mẹ cô đã…
Đèn phòng phẫu thuật tắt ngóm, bác sĩ mặc blouse trắng bước ra. Ông nhìn cô gái ướt nhẹp trước mắt, có chút thương hại mở miệng:
– Cháu bé, nén đau lòng. Ba cháu không qua khỏi rồi.
Mary thẫn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật, nhẹ hẫng gật đầu một cái. Sau một đêm, cô thành đứa nhỏ không cha không mẹ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!