Chương 4. Tai ương liên tiếp (3)
Mary từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc vàng đặc trưng ẩm ướt xõa tung trên vai, như có linh tính, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng khách- nơi đặt chiếc ti vi đang chiếu một bản tin trong ngày.
[Vụ việc ba nữ sinh cấp 3 Learder mất tích hiện đang rất được quan tâm, cảnh sát đã được điều động để vào cuộc, nhưng suốt hai tuần qua vẫn không có manh mối nào…]
Cô nhìn hình ảnh ba nữ sinh được phóng lớn trên ti vi, hơi giật mình một chút. Đó chẳng phải ba nữ sinh bắt nạt cô lần trước sao?
‘Phụt’- Màn hình ti vi tắt ngóm
Mary quay đầu lại, chỉ thấy Marcus vẫn còn đang mặc tạp dề, trên tay cầm điều khiển ti vi, nụ cười dịu dàng đến rợn người:
– Được rồi, mau vào ăn cơm thôi.
-…
oOo
Vụ việc ba nữ sinh mất tích còn chưa kịp nguội, lại có thêm một nữ sinh trường Learder biến mất không dấu vết: Lucy.
Đồng thời, lễ hội trường cũng đến. Cũng không biết hiệu trưởng nghĩ gì, khi mà lần lượt 4 vụ mất tích xảy ra trong chính ngôi trường của mình, ông ta vẫn có tâm trạng và thời gian để tổ chức lễ hội trường thường niên.
Mary cũng rất lo lắng cho Lucy, mấy ngày đầu thì cô còn có thời gian để phụ giúp ba mẹ cô bạn đi tìm kiếm, nhưng từ khi lễ hội trường bắt đầu, ngay cả thời gian ngủ cô cũng không còn chứ đừng nói đến việc gì khác. Mỗi lớp cử ra hai học sinh để lên ý tưởng, trang hoàng cho lễ hội, thật thần kì, một trong số đó là Mary và Marcus.
Có nghĩa là, ngoại trừ thời gian về nhà ở cùng ông chú, còn lại đều là thời gian cô tiếp xúc với cậu bạn cùng bàn. Suốt một tuần, cuộc sống của cô chỉ quay xung quanh hai người đó.
Rất nhanh, lễ hội trường đến. Bóng bay đủ sắc màu được thả đầy trời, bữa tiệc được đổ chức theo kiểu ăn buffet, mọi người tự mình chọn đồ ăn mà mình yêu thích, hơn nữa còn được tự do vui chơi suốt cả ngày. Mary mặc một chiếc váy bồng màu trắng- theo lời ông chú, cô đứng bên cạnh Marcus- cậu chàng mặc vest đen, trước ngực cài một đóa hồng trắng, hai người đôi lập mà tương xứng kì lạ.
– Cậu đang hẹn hò với Marcus đấy à?- Một vài nữ sinh nhịn không được hỏi mấy lần
– Không phải.- Mary cũng không biết đã trả lời câu này lần thứ mấy
Cô không muốn gặp phiền phức, nhưng cậu chàng chẳng hề có ý định đi tách ra, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô.
– Đồ ăn của cậu.- Marcus đưa một đĩa thức ăn đến trước mặt Mary
Bên trên có mì ý và một ít salad, đó đều là những thứ cô thích, ngay cả nước chấm cũng là loại cô hay dùng ăn kèm với salad. Thêm nữa, cậu ta đi lấy đồ ăn lúc nào vậy chứ? Cô nhớ là Marcus vẫn luôn đứng sau lưng cô từ đầu tới giờ.
– Cảm ơn.- Mary không hề khách sáo nhận lấy, trong đầu lại suy nghĩ đủ thứ liên thiên bát đảo
– Không có gì, mau ăn đi, đừng để đau dạ dày.- Cậu ta nở nụ cười, y hệt ông chú.
Nhắc mới nhớ, đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều, cô còn chưa gọi điện thông báo sẽ về trễ với chú Marcus. Mary vội vàng tìm điện thoại, sau đó đánh số gọi về nhà.
Cô vừa nhấn gọi, điện thoại Marcus liền vang lên. Chuông điện thoại của cậu ta là bài hát đồng ca của đám trẻ sống trong côi nhi viện Bốn mùa.
Marcus mỉm cười đầy lịch thiệp với Mary, sau đó đi đến một chỗ khác nghe điện thoại. Mary nhìn thấy điện thoại của cậu ta có màu đen, cùng loại với của ông chú trong nhà. Thật là một chuyện trùng hợp đến đáng ngạc nhiên- cô nghĩ. Marcus đi đến một góc vắng người, hắn nới lỏng caravat, sau đó mới bắt máy. Giọng Mary từ đầu bên kia vang lên:
– Chú Marcus, hôm nay trường cháu có lễ hội, có lẽ cháu sẽ về rất trễ. Chú không cần nấu ăn cho cháu đâu, cháu ăn sắp no rồi đây.
– Được, chơi vui vẻ. Về nhà bất cứ khi nào cháu muốn.- Marcus cong môi, giọng nói của một gã đàn ông trưởng thành trầm ổn vang lên.
Hắn đợi cho đến khi Mary tắt máy trước, sau đó mới gập người mà cười, hắn cười đến độ hai vai rung lên bần bật. Ôi, suýt chút nữa thì lộ rồi, thật là kích thích quá đi mất. Angel gọi ‘chú’ quá đáng yêu, thật muốn ăn luôn cô vào bụng. Hắn liếm môi dưới, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía Mary, đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng đến điên cuồng.
Mary ngơ ngác nhìn điện thoại, có chút không hiểu nổi Marcus. Những lần trước, hắn chắc chắn sẽ cười cười đầy nguy hiểm mà nói: ‘6 giờ còn chưa về nhà sẽ bị phạt nha, Angel.’ Nhưng còn lần này thì sao? Đàn ông đúng là một lũ khó hiểu.
Cô ăn vài dĩa mì, vừa quay đầu lại đã thấy Marcus đứng ngay phía sau. Mary giật bắn mình, trợn tròn mắt nhìn Marcus:
– Cậu đi đường không ra tiếng động sao?
– Có, là do cậu không nghe thấy thôi.- Marcus cười cười, biểu tình hài lòng nhìn đĩa mì trống trơn của Mary- Đợi một lát nữa, mình đưa cậu về.
Lại còn đưa về? Cậu ta không phải muốn cô bị ông chú trong nhà giết chết đấy chứ? Mary định từ chối, nhưng Marcus lại nhanh hơn một bước nói:
– Không cần lo, mình đưa cậu đến trước ngõ thôi.
-…Vậy được.
——————
#Ostrich: Nam chính có chút tâm lí biến thái….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!