[Angels & Demons] Theo đuổi ác ma
Chương 6. Tai ương liên tiếp (5)
Mary bình tĩnh nhìn mấy bức ảnh, lật đi lật lại xem một chút, cuối cùng mở miệng:
– Tôi không quen bọn họ.
Cảnh sát trợn tròn mắt:
– Sao có thể? Cô cố nhớ lại xem, những học sinh khác trong trường đều xác nhận đã nhìn thấy cô đi cùng nạn nhân vào ngày mất tích cơ mà?
– Tôi không biết có bao nhiêu người nhìn thấy, nhưng nếu như không có bằng chứng cụ thể thì làm phiền anh thả tôi ra.
Mary lạnh nhạt nói, cô không muốn dính dáng chút xíu nào với mớ rắc rối này. Vừa nhìn đã thấy hung thủ là một kẻ rất biến thái rồi.
Đúng là chỉ có lời nói suông của một số học sinh trong trường thì vẫn chưa đủ chứng cứ để quy Mary vào diện tình nghi, nhưng thái độ của cô lại càng khiến cảnh sát dè chừng. Làm gì có ai nhìn thấy xác chết lại bình tĩnh như vậy? Hơn nữa còn không muốn hợp tác điều tra?
– Được rồi, cô tạm thời về nhà trước đi.
Mary nhíu mày, ‘tạm thời’? Nghĩa là cô vẫn phải quay lại cái nơi quỷ quái này lần nữa? Muốn chết?
– Tôi sẽ về nhà. Và không quay lại dù bất cứ lí do gì.
Bỏ lại một câu, cô nhanh chóng xoay người bước ra cửa. Không phải Mary thù hận gì đám nữ sinh đó, cô chỉ là quá vô tình mà thôi, sống hời hợt, chuyện của người khác không liên quan đến mình.
– Xong rồi? Bọn họ không làm khó cậu chứ?- Marcus đã đứng chờ ở bên ngoài, vẻ mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng
– Không, tôi không muốn dây vào đám ấy, nên họ thả tôi.- Mary gần như đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của Marcus, cô thong thả trả lời
Marcus bật cười, trầm thấp du dương, khiến người ta mê mẩn, nhịn không được mà trầm luân trong tiếng cười ấy:
– Haha, Mary, cậu không cảm thấy sợ sao? Bọn họ chết thật thảm đấy.
– Không liên quan đến tôi.- Mary nhìn thẳng vào mắt Marcus, nghiêm túc nhấn mạnh
– Đúng vậy, không liên quan đến cậu.- Marcus đầy ẩn ý lẩm nhẩm một câu
oOo
Mary về đến nhà đã là 11 giờ sáng, chú Marcus hiếm khi không ở nhà. Một bàn đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, rốt cuộc là có việc gì gấp?
Cô kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị cầm dao nĩa lên ăn thì điện thoại reo. Không phải điện thoại của cô, là của Marcus. Nhạc chuông giống y hệt bạn cùng bàn của cô, khiến Mary không khỏi nhíu mày. Trùng hợp? Hay là dạo này đồng ca đang hot?
Song, cô không có ý định nghe máy. Dù sao cô cũng là một người ích kỉ, chuyện không liên quan đến mình liền không xen vào, chờ một lát không ai nghe máy, người ta sẽ ngừng thôi. Nhưng Mary đã đoán sai, người ở bên kia đầu dây ắt hẳn phải có tính kiên nhẫn rất lớn, gọi liền mấy cuộc không ngừng nghỉ, Mary ngay cả ăn cũng không yên, đành bực bội bắt máy.
– Xin chào, hiện tại chú Marcus không có nhà. Vui lòng gọi lại sau.- Cúp máy
Cô cứ tưởng rằng người kia sẽ không gọi lại nữa, nhưng rất nhanh, ngay khi cô vừa đặt lại máy xuống mặt bàn, chuông lại tiếp tục reo. Mary cuồng nộ rồi, cô nhấn nút nghe bằng tất cả sức lực:
– Xin chào, hiện tại chú….
– Mary phải không? Đã lâu không gặp. Giờ cô lại thành cháu gái của hắn ta cơ đấy. Haha, cô vẫn còn sống à? Xem ra, hắn bảo vệ cô cũng tốt lắm chứ.- Bên kia vang lên giọng một người đàn ông, khản đặc và rất khó nghe, cắt ngang lời cô định nói
Mary nhíu mày, người này quen cô sao? Hơn nữa giọng điệu còn kì quái như vậy? Cô còn sống, đương nhiên cô còn sống, nhưng điều đó thì liên quan gì đến Marcus?
– Tôi không hiểu ông đang nói gì cả.- Mary lạnh nhạt đáp lời, cô cảm thấy đang bị một tên thần kinh đùa giỡn
– Không hiểu sao? Cô là thật sự không hiểu hay là….
Bên kia còn chưa nói xong, điện thoại đã bị giật mất, chú Marcus trán rịn mồ hôi, hơi thở hổn hển gấp gáp chứng tỏ rằng hắn đã phải chạy rất nhanh, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn cúp máy nhanh như cắt:
– Lão ta nói với cháu những gì, ta không cần biết. Nhưng cháu không được phép tin, quên đi ngay lập tức, rõ chưa?
– Vâng, cháu hiểu.- Dù không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, Mary vẫn ngoan ngoãn gật đầu
Marcus nhìn kĩ sắc mặt của Mary, giống như sợ cô đóng kịch hay gì đó đại loại như vậy. Sau khi xác định thật chắc chắn là cô chưa biết gì nhiều, hắn mới yên tâm thở ra. Sau đó rất nhanh trở lại vẻ mặt dịu dàng:
– Mau ăn đi, đồ ăn đều nguội rồi.
Mary cúi đầu ăn, tóc mái che đậy một tia sáng không rõ xẹt qua trong mắt cô. Có thứ gì đó mà cô không biết, một bí mật mà ông chú ‘họ hàng xa’ của cô đang cố che giấu. Những giấc mơ, những sự trùng hợp và cả cú điện thoại vừa rồi, tất cả,… giống như có mối liên hệ gì đó với nhau. Mary bắt đầu nghi ngờ, cô không phải một đứa nhỏ ngu ngốc, sự nghi ngờ một khi đã gieo xuống sẽ ngày càng lớn, cho đến khi trở thành một cây đại thụ che trời.
Lại nói tiếp, cô cảm thấy giọng nói của người đàn ông kia rất quen, đúng hơn là nỗi sợ hãi ông ta mang đến cho cô rất quen thuộc. Cả số máy nữa, cô gần như thuộc lòng ngay tắp lự sau khi nhìn liếc qua, cứ như thể cô đã thuộc nó từ lâu rồi vậy.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!