Thần Tôn Thập Đại Giới
Cái Chết Của Xuẩn Linh
Lão Đậu ôm eo Xuẩn Linh, Xuẩn Linh ôm eo thằng cha cấu cá và hò dô ta hò dô ta kéo là kéo là bay. Ba người bị con vật kì lạ kéo bay, như đang lướt ván trên biển :
-Yahoo, thật là sảng khoái.
Thằng cha câu cá hú dài nói. Xuẩn Linh và Lão Đậu thì say sẩm mặt mày như say sóng, con vật kéo được khoảng một cây liền chậm lại có vẻ như nó đã đuối sức và “ tủm “ hết lực kéo đám người Xuẩn Linh chìm thẳng vô hồ, một lốc soáy xuất hiện đánh bạy đám người về chỗ cũ, ba khuôn mặt ngơ ngác :
-HoLy Shit, còn loằn gì đấy.
Câu nói quen thuộc cửa Xuẩn Linh vang lên và tiếp đến là Lão Đậu :
-Khỉ khô, thật là một màn thống khoái.
Còn về phía thằng cha câu cá :
-Phân sao, lại bị nó chạy thoát.
Xuẩn linh hỏi :
-Sinh vật kia là gì, và tại sao ngươi lại bắt nó.
Và rồi sự tích bắt đầu được tuôn ra từ miệng thằng cha câu cá :
-Từ thời rất xưa rồi có một con cá thân hình chỉ có sương, người ta nói nó là một loài động vật vô cùng quý hiếm và tên nó là Quỷ Ngư. Riêng Quang Giới chỉ có một con cá này mà thôi, từ thời nhà tổ ta đã chuy tìm con cá này và đến đời ta vẫn chưa bắt được nó, thứ duy nhất nó có hưng thú chỉ là một cái răng đạm bạch mà tổ tiên ta truyền lại, tương truyền cái răng này có thể giúp con cá hóa rồng lên chỉ có cách này khiến nó cắn câu.
Câu truyện dài ngoằng được kể ra, Xuẩn Linh và Đậu Lão đã ngủ, thằng cha câu cá cũng mặc kệ hai người và bước đi
-Ò ó o o.
Và trời đã sáng, ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, tại một thạch động cách đó không xa có một lão già đang thì thầm truyện gì đó. Lúc này Xuẩn Linh cũng tỉnh lại, không thấy thằng cha câu cá hắn cũng mặc kệ và cũng lão đậu bỏ đi.
Cuộc vui lại bắt đầu, hai người họ lên đường, cứ hướng bắc mà tiến và rồi Xuẩn Linh và Lão Đậu tới một ngôi thành, nơi đây có tên là Phong Thành. Nơi đây thường ngày có rất nhiều gió thổi qua và có khi còn có các cơn lốc xoáy. Phải biết, lốc xoáy có thể cao hàng chục mét nhưng người dân ở đây không hề chuyển đi vì một lí do nào đó.
Quay lại với Xuẩn Linh và Lão Đậu hai người đi vào một quán trọ ở đầu thành, vừa bước vào tiểu nhị liền chạy ra :
-Mời hai vị vào bàn.
Hắn dẫn bọn họ vào bàn và hỏi :
-Hai vị dùng gì.
Xuẩn Linh tùy tiện chọn vài món, hắn nhìn ngó xung quanh xem có việc gì thú vị và Xuẩn Linh liền thấy bàn bên cạnh có ngóm người đang bàn tán điều gì đó với nhau, hắn đi qua hỏi :
-Có việc gì náo nhiệt vậy các huynh.
Tên đầu hỏi liền nói :
-À thì Phong Thanh Hùng chủ của phong thành này đang tuyền chọn con rể cho con gái của mình, phải biết con gái ông đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“Có náo nhiệt, lên đi coi “ đó là suy nghĩ của Xuẩn Linh, hắn hỏi địa điểm và thuê một phòng ở lại, thue phòng xong Xuẩn Linh phân phó Lão Đậu về thông báo còn hắn thì đi dạo phố.
-Đời ta chẳng con chi mai chắng tay mà thôi… . Xuẩn Linh vừa đi vừa hát, hắn nhìn thấy một sự láo nhiệt ở giữa thành. Một cô gái đang chuẩn bị bị chém đầu, người dân túm tụm lại xệp thành một vòng tròn. Xuẩn Linh cố gắng lắm mới tới gần được pháp trường vừa nhìn thấy khuôn mặt cô gái hắn chết lặng. Mắt nhẩy cậng lên “ Sao cô ấy lại ở đây và sao lại bị như vậy “, cô gái đấy là một người hắn yêu thầm từ kiếp trước. Rất yêu rất yêu, cô ấy cũng yêu cậu nhưng gia đình cô không cho cô cậu đến với nhau vì cậu chỉ là một thằng bán vé số. Kiếp này hắn lại thấy cô ấy và hắn phải làm một điều gì đó của kiếp trước chưa làm được. Xuẩn Linh bước ra tên đồ tể chuẩn bị chặt cái đao xuống cô gái nhắm mắt lại, Xuẩn Linh quát lên :
-Stop.
Đám người ngơ ngác, tên đồ tể liền quát lên :
-Thằng kia biến qua bên kia cho bổ làm việc, mà Stop là gì hả??.
Tay thằng đồ để chém xuống, Xuẩn Linh dùng hết sức lao về phía của pháp trường “ chập “ một thanh đao đâm xuyên người Xuẩn Linh và hắn chết. Đây là cái chết thực sự của hắn chứ không phải là một cái chết giả.
-Tích tắc…tích tắc.
Một cái đồng hồ bự chảng ở trước mắt Xuẩn Linh, mồm hắn há hốc :
-What the heo ???, gì đây, đồng hồ tinh à.
Một mình hắn ở nơi đó thật lâu thật lâu nhìn cái đồng hồ bự chảng, hắn phân vân không biết mình lên làm gì, nhìn xung quanh một không gian tối đen ở trước mặt Xuẩn Linh, cơ thể thì đang bị chói chắt ở trên cột sắt dây trói chằng chịt và có chín mươi chín sợi dây lối vô cái đồng hồ. Đồng hồ cứ quay và hắn cứ dẫy dụa, không biết đã qua bao lâu, Xuẩn Linh đã ngủ thiếp đi lúc ở mắt ra thì thấy mình vẫn ở chỗ cũ và có một chú lùn đi tới, Xuẩn Linh biết cơ hội của mình đã tới :
-Ây, cây gì đó ơi cứu ta với, help me….
Thằng lùn nhìn lên nói với giọng điệu châm chọc :
-Hắc, nị bị bắt đến đây thì mặc sác nị, ngộ không quan tâm.
Xuẩn Linh nghe được câu này liền máng sối xả :
-Nị nị cái tiết nị nhà mày đéo cứu thì cút đi cho bố nhá, cút cút ngay và luôn.
Thân ảnh thằng lùn biến mất chỉ còn Xuẩn Linh với cái đồng hồ.
Hết Chương 6. (^..^)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!