Vương Sợi Tơ Hồng
2.
-Cậu đi đâu thế, eeeee chờ tớ vói!! – Triết Triết vội vã chạy theo cô, mặt như cái bánh đa nhúng nước, tay nắm lấy áo của Hạ Liên, lắc lắc:
– Chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc năm học, đến lúc ấy tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, được không??
– Đi đâu?
– Tùy cậu, cậu đi đâu cũng được, tớ sẽ đi theo cậu cả đời. Chúng mình sẽ đi cùng nhau, đến những nơi chưa ai đến, làm những điều chưa ai làm… Không chỉ cần cậu thích, tớ sẽ dẫn cậu đi khắp thế giới …bla…bla… – Mồm miệng cậu lại bắt đầu hoạt động như một cái máy, mà cậu nói cho ai nghe? Những lời nói vớ vẩn kia đương nhiên không lọt vào tai cô một chữ nào hết, chẳng khác gì “nước đổ lá khoai”
– Bớt nói lại! – Cô gạt tay cậu ra khỏi áo mình, khẽ gằn giọng
– Thế rốt cuộc cậu muốn đi đâu nào?
Hạ Liên suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi nói:
– Trung Quốc
———–
8h, trời mưa to tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Tại nhà của Hạ Liên, cô vừa mới tắm xong, đâu tóc vẫn còn vương vài giọt nước trong veo, trông rất ủy mị, kín đáo. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cô bước xuống nhà, trong lòng thắc mắc không hiểu ai lại đến nhà mình giờ này. Cánh cửa mở ra, là Nghinh Triết…! Cả người cậu ướt như chuột lột, miệng thở hồng hộc, trên tay còn cầm một cái túi gì đấy ướt sũng nước. Liên Liên kinh ngạc nhưng không dám hỏi, đưa cậu vào nhà, lau khô người cho cậu. Mặt Tiểu Triết xanh lè xanh lét, đoán chắc đã dầm mưa khá lâu rồi, trời ơi, cái mạng này cậu không cần nữa hay sao:
– Sao lại đến nhà tôi?
Tiểu Triết mỉm cười, nâng túi đồ lên. trong đó là một chiếc bánh kem nhỏ nhưng đã nát bét, kèm với một mẩu giấy nhỏ “Chúc Mừng Sinh Nhật Tiểu Liên Tuổi 18” nhăn nheo, dính đầy nước. Mặt cậu thoáng thảng thốt, giọng lắp bắp:
– Hôm nay..nay…là sinh nhật cậu, tớ biết cậu không có ai…cùng cậu đón mừng sinh…sinh…nhật cậu vào lúc này…nên tớ đã mua bánh kem cho cậu…Nhưng…nhưng… – Giọng cậu nghèn nghẹn như sắp khóc làm Hạ Liên lúng túng. Cậu mặc kệ sức khỏe yếu ớt của mình để đến đây chúc mừng sinh nhật cô, bây giờ nếu cô nổi nóng thì thật là không phải với cậu…
– Cảm ơn
Đã rất lâu rồi, cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng cô mềm mại, dịu dàng đến thế. Cô toàn nói với người ngoài bằng vẻ lạnh lùng, vô cảm đến chết người, hôm nay lại ôn nhu với cậu thế ư?? Bỗng một giọt nước lăn nhẹ rơi xuống đôi tay lạnh cóng của Tiểu Triết. Trời ơi, “tảng băng di động” hôm nay hết nhẹ nhàng lại yếu đuối đến vậy à? A La ơi, cậu ngước mặt lên, lòng tràn đầy cảm kích, xem ra sau khoảng thời gian lâu như thế, cô đã trở thành một người con gái đa cảm rồi. Tạ ơn ông trời…!
Nhưng hôm nay ông trời không có mắt, vừa mới hạnh phúc xong, cậu đã nghệt mặt ra. Hóa ra, cô chả khóc chả lóc gì sất, chỉ là một giọt nước từ trên mái tóc đen óng của cô chưa kịp khô, rơi xuống đôi tay tên ảo tưởng kia. Cậu cười thầm, tự trách mình ngu ngốc, cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, trầm lặng, vẫn là “tảng băng di động”, vẫn là một bông sen đá cứng ngắc!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!