Tàu dừng bánh tại nhà ga Amtrak, trung tâm Boston. Linh và sếp Luân cùng vẫy taxi đến số 201 đường Beaumont.
– Anh không nhất thiết phải đi cùng em.
– Không sao, dù gì anh cũng rảnh. Với lại em lần đầu đến Mỹ, anh không muốn lạc mất cô trợ lí liều lĩnh.
Cô làm như không nhìn thấy ánh mắt đầy hàm ý của Luân.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Khu vườn bên hông được trồng nhiều hoa và cây cảnh. Hẳn chủ nhân của nó phải là một người tỉ mỉ và yêu thiên nhiên. Người mở cửa là một ông lão khoảng 70 tuổi. Ông đeo kính để nhìn kĩ hơn người bấm chuông.
– Vâng? Quý khách tìm ai?
– Xin chào ông Lincoln. Cháu là Linh, cháu đã gọi cho ông hôm qua hỏi về chuyện của Nguyễn Thanh Tùng, cậu sinh viên Việt Nam bỏ học nửa chừng ở trường MIT 10 năm về trước. Còn đây là Luân, sếp của cháu.
– À, về cậu Tùng à. Mời hai người vào nhà.
Ông Lincoln mang trà và bánh ra mời khách.
– Làm sao cháu có số điện thoại của ông?
– Thật ra ban đầu cháu không có ý định tìm ông. Cháu đã gọi đến trường MIT để hỏi về Tùng nhưng người phụ trách sinh viên nước ngoài chỉ mới nhận việc từ 2 năm trước. Họ chỉ xác nhận là Tùng từng học ở trường một năm rưỡi nhưng sau đó cậu không đến lớp nữa. Họ gợi ý cháu gặp ông vì ông là từng là giám thị ký túc xá của Tùng 10 năm trước.
– Ra là vậy. Tùng à, để ông nhớ xem.
Ông Lincoln ngã người ra sau, mắt lim dim nhìn lên trần nhà như đang cố gắng nhớ một điều gì đó.
– Phải rồi, cháu có thể là cô gái trên tấm ảnh đó.
Nói rồi ông lục trong ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra 1 tấm ảnh đã thấm màu thời gian. Trên hình, Tùng đang tự chụp cảnh hôn lén lên má của Linh. Đó là bức hình đầu tiên của cô và Tùng. Cô mỉm cười chua chát. Bao nhiêu kỉ niệm cũ lại ùa về.
– Tùng là một trong số ít sinh viên Châu Á được nhận học bổng của trường MIT. – Ông Lincoln tiếp lời – Cậu ta thông minh và hài hước. Ông nhớ giữa năm thứ hai, cậu ta không đến lớp cũng như không quay về ký túc xá suốt hai hay ba tuần. Sau đó một nhóm người tự xưng là nhân viên hình sự đến gặp ông báo là Tùng phải nghỉ học. Họ đến giúp cậu dọn nhà. Họ thu gom hết tất cả đồ đạc của Tùng và mang đi. Tấm hình này ông nhặt được sau khi họ rời đi. Theo những gì ông nghe được, hình như Tùng bị vướng vào một vụ án nghiêm trọng.
– Vụ án nghiêm trọng? Ông không biết đó là gì à?
– Không, không ai chịu nói rõ hơn. Từ hôm đó, Tùng như bốc hơi, không còn ai thấy cậu ấy… Ông rất lấy làm tiếc đã làm cháu mất công đến đây nhưng ông không thể giúp gì hơn.
Được sự đồng ý của ông Lincoln, Linh rời đi với tấm hình của Tùng trong tay. Chuyện gì đã xảy ra với anh 10 năm trước? Tại sao anh lại biến mất? Những câu hỏi đó cứ xoay quanh trong đầu Linh trên đường tản bộ về khách sạn cùng Luân. Khi cả hai đi ngang qua công viên Nahanton, trên bãi cỏ dọc theo sông Charles, một nhóm thanh niên đang bật nhạc lớn và nhảy rap một cách điệu nghệ. Gần đó, vài cặp tình nhân ngồi đùa giỡn với nhau trên băng ghế. Khung cảnh lãng mạn làm Linh nhớ lại lần đầu tiên đi chơi với Tùng.
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!