Thanh xuân của em, có anh ở đấy!
Chương 1.2: Em ở đây, sao anh mãi không nhìn thấy. (Hồi tưởng về quá khứ)
Khả Ân ngạc nhiên:
– Mới sáng vào chưa uống thuốc à ?
– Đừng có mà đánh trống lãng ? Khai đi để nhận sự khoan hồng. – Anh Thư tiếp lời.
– Nghe đồn mày với anh Tùng dạo này thường xuyên nói chuyện đến tận khuya. Sao đây hmm ?
Nghe đến đây, Khả Ân đỏ mặt. Làm sao bọn nó biết được? Lúng túng với hàng đống câu hỏi của bọn bạn, nhưng bản tính nữ cường vẫn cứng rắn lấy lại sự bình tĩnh trong phút chốc, đứng bật dậy:
– Ai đồn ? Nói chuyện đến khuya bao giờ ? Thì thỉnh thoảng trò chuyện, hỏi bài nhau thôi. Vào học rồi, bọn bây bớt điên đi cho tao nhờ. Hứ.
Cô bỏ về chỗ ngồi của mình, vẻ mặt làm bộ trang nghiêm. Chuông vào lớp học, những dòng suy nghĩ mông lung bị cắt ngang. Từ ngày mưa hôm ấy, cô và anh thân hơn, trò chuyện về nhau cũng nhiều hơn. Anh không nói, nhưng theo tìm hiểu, từ ngày đó, anh và bạn gái đã chia tay nhau. Bản thân cô biết anh còn tình cảm cũ, sự nhạy cảm cho cô biết điều đó. Mỗi ngày đứng nhìn anh ở sân trường, anh ít cười hơn hẳn, lúc nào cũng man mán nét buồn, lòng cô cũng buồn theo rười rượi. Dù vậy, những lần nói chuyện, cô chưa bao giờ dám nhắc đến chuyện đó, cũng chẳng nói cho anh rằng cô đã chứng kiến hết tất cả.
Chia tay rồi thì sao ? Vốn dĩ cô vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ chen ngang mối tình như thế, dù càng ngày, tình cảm cô dành cho anh ngày một lớn dần, lớn dần. Ngoài trời lại mưa, mỗi lúc một nặng hạt, giống như ngày hôm đó, một người nhìn lên, một người nhìn xuống, nhìn thấu cả thanh xuân.
Hôm nay, tiết học dài thê thảm. Kết thúc hai lớp học thêm, Thiên Nga đưa tay nhìn đồng hồ:
– Haizzz, bảy giờ rồi. Cuối cùng cũng hết ngày nhạt nhẽo. Đi đâu ăn tối không tụi bây ?
– Thôi tao về, hết sức. – Khả Ân nằm dài ra bàn vẻ bất lực.
Lấy xe ra trước cổng, cô há hốc khi nhìn thấy Quang Tùng, giữa trăm con người đang đổ xô tan học, anh phút chốc tỏa sáng ánh hào quang. Anh không nhìn thấy cô, chắc anh cũng mới vừa kết thúc lớp học. Cô muốn chạy lại gọi, nhưng đông người nên ngại, với cả, cũng chỉ chào hỏi vài câu, kết quả cũng chẳng đặc biệt gì mà.
– Nè, em đi cướp ai hay sao vậy, đuổi theo em cả mấy ngã tư.
Khả Ân giật mình quay sang bên cạnh, ra là xe anh. Sau lớp khẩu trang, cô bật cười ngốc nghếch:
– Đường hơi tối, em…sợ.
– Như em mà cũng biết sợ à ?
– Em sợ người ta thấy em tưởng cướp, nên về nhà nhanh cho thiên hạ nhờ.
Quang Tùng bật cười lớn, anh nhìn cô:
– Có bận gì không ? Muốn đi cùng anh đến chỗ này không ?
– Anh dẫn em đi bán à ? – Khả Ân tròn mắt.
– Như em vẫn có người mua à ?
Cô lườm anh, đây là lần đầu tiên cả hai đùa giỡn tự nhiên như vậy. Cô nửa muốn đi, nửa lại không, biết nói gì đây, nếu ở bên nhau mà cứ im lặng thì ngại lắm. Cô toan từ chối, nhưng, lại nghĩ, cơ hội như thế, nếu bỏ đi có phải là ngốc lắm không ? Không đợi cô suy nghĩ lâu, Quang Tùng dẫn đường.
– Oaaaaa.
Khả Ân hét lên khi thấy khung cảnh như lấy từ tranh, hàng cây bên đường thẳng tắp đều được treo những dây đèn nhiều màu, trời tối, đèn lại càng trông lấp lánh, lá rụng nhiều xuống nền đất vẫn chưa được ai quét dọn, như là tấm thảm màu xanh lá thật lớn đang chào đón những vị khách bước đến nơi này. Ở cuối đường còn có những hàng hoa giấy màu tím, không gian như bức vẽ cô được chiêm ngưỡng ở triển lãm. Cô thích thú quay sang anh:
– Sài Gòn mình có chỗ như này á ? Sao anh biết được thế ?
– Đây là khu nhỏ những người mang đạo Chúa, họ bắt đầu trang trí để đón Giáng Sinh, thường mọi người hay đổ về quận tám, nên chẳng ai biết đoạn đường nhỏ này đâu.
– Anh hay thật đấy. – Cô tít mắt.
Cả hai gửi xe ở nhà một người dân, chậm rãi cùng nhau tản bộ. Anh đưa tay vuốt mái tóc được hất cao gọn gàng, để lộ vầng trán nhẵn mịn, thỉnh thoảng nở nụ cười mỉm với gió, tim cô đập rộn ràng như được mùa. Cô nhìn cảnh, rồi quay sang nhìn anh, lòng cô dâng lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Chỉ là, có anh ở đây, thời tiết liền trở nên rất đẹp.
– Sao dẫn em ra đây ? – Cô nhỏ nhẹ hỏi anh.
– Đang chán, muốn ra đây nhưng lại không muốn ở một mình. Em thích không ?
Cô dừng lại, nhìn anh, tay lấy từ túi xách ra miếng băng cá nhân, lần đầu tiên chạm lấy cánh tay của anh:
– Anh làm gì mà để bị thương thế ?
Hóa ra nãy giờ cô đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh từ lâu. Quang Tùng lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ, anh cúi xuống nhìn người con gái trước mặt đang dịu dàng băng lại vết thương cho mình. Khóe môi anh chợt mỉm cười, rồi vụt tắt.
– Bạn gái anh bảo, bọn anh không hợp nhau.
Lần này đến lượt Khả Ân trố mắt:
– Sao anh lại nói chuyện này với em ?
– Nhìn cách em băng vết thương, anh chợt nhớ bạn gái cũ.
Lòng Khả Ân chùn xuống. Từ lúc bắt đầu, cô vốn đã biết vị trí mình ở đâu. Không ngờ, lần này lại là chính miệng anh nói. Có một khoảng thời gian trong đời, con người ta thường xuyên rơi vào những mối tơ rối, muốn gỡ nhưng chẳng biết gỡ từ đâu. Chàng trai trước mặt cô bây giờ, vẫn chưa quên được người cũ nên đối với cô vô cùng chung thủy, vì thế trở nên tuyệt vời. Ở anh, cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất của anh là không thích cô.
Quang Tùng như nhìn thấy được nét không vui trên gương mặt ngây thơ của cô, anh nhẹ nhàng:
– Anh không cố ý…
– Thật ra em có thể ở đây nghe hết nỗi lòng của anh, lại có thể cùng anh tìm cách giải quyết chúng. Không phải em không thích, nhưng vì anh đang buồn nên em cảm thấy không vui.
Bên ngoài có vài nhà đã tắt ánh đèn, con phố đột nhiên vắng lặng. Chỉ còn hai con người của tuổi trẻ đang đứng ngay đây, mắt nhìn mắt. Tiếng nói cô thều thào vang lên không trung, người đứng gần cũng chẳng dễ dàng gì nghe thấy, nhưng đối với Quang Tùng, từng lời từng lời của Khả Ân đều nghe rất rõ, từng từ một:
– Em thích anh.
Anh mím chặt môi, mắt vẫn không rời người con gái trước mặt.
– Anh không cần căng thẳng, em chẳng cần câu trả lời. Vì đây không phải lời tỏ tình. Là em thích anh nên chuyện gì của anh em cũng thích. Cho đến khi em chính thức nói lời tỏ tình, anh nhất định phải đồng ý.
Cô bước đi, Quang Tùng chân trở nên bất động, nhìn dáng người con gái mỏng manh trước mặt, mái tóc xoăn dài ngang lưng bay trong gió, hòa cùng lá rơi rụng xuống mặt đất, gió càng lúc càng mạnh. Bóng Khả Ân khuất dần trong mắt anh. Lúc này, Quang Tùng thất thần ngồi bệt xuống đấy, tai vẫn văng vẳng từng lời Khả Ân nói lúc nãy, thỉnh thoảng cười thỉnh thoảng tắt. Hơn ai hết anh biết, mối quan hệ này, từ đầu đã không nên gặp nhau. Hai chân mày anh chau vào nhau, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ. Bên ngoài trời vừa tối vừa lạnh, thời tiết cũng trở nên đáng sợ, cứ như sắp dự báo điều gì không hay cho tuổi thanh xuân của hai con người, rất trẻ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hôm nay Khả Ân đến lớp sớm hơn mọi ngày, là một ngày đầy ngẫu hứng sau hàng vạn ngày trễ học. Tại Thiên Nga chết tiệt buổi chiều hôm qua tan học cầm luôn sổ đầu bài về nhà, nên bây giờ cô phải đến sớm hơn cả thầy giám thị để ngụy trang mọi thứ, nếu không chắc tuần này lớp cô phải chịu trận trước cô chủ nhiệm. Cô mỉm cười nhìn chùm chìa khóa trên tay mình, vì hoạt động trong đoàn nên mỗi thành viên đều có chìa khóa dự phòng phòng khi thầy đi vắng.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sân trường vắng vẻ như thế này, cảm giác như một chiếc lá rụng xuống cũng có thể nghe được tiếng động. Lòng cô bồi hồi. Giá như có anh ở đây, anh cũng thích những nơi vắng vẻ như thế này, cô mỉm cười, nhanh chân vào lớp.
Phòng học của cô thông với dãy hành lang của khối 12. Thường ngày đi trễ, cô sẽ vòng cầu thang hướng nhà vệ sinh, nhưng hôm nay có nhiều thời gian nên cô muốn tận hưởng cảm giác một mình thêm chút nữa. Đứng ở đầu cầu thang bên này, bỗng nghe có tiếng cười đùa khá lớn, cô tò mò đến gần, tiếng ồn phát ra từ phòng học số 9, Khả Ân đứng ở cửa sổ cuối lớp ngó vào. Vui mừng vì nhận ra Quang Tùng, định lớn tiếng chào, cô bỗng dừng lại.
– Con bé đó say mày như điếu đổ, chưa bao lâu đã tỏ tình rồi à.
Một người cao to nhất trong đám cất cao giọng, phía đối diện Quang Tùng mỉm cười nhẹ.
– Vậy tụi mày tính sao ? Tao cưa đổ rồi, bao giờ nhận được đôi NMD ?
Khả Ân mím chặt môi tưởng chừng như bật máu, cô chết lặng nhìn Quang Tùng. Câu nói ấy là chính miệng anh thốt ra sao ? Liệu người kia có phải là Quang Tùng ? Hay anh ấy có anh em song sinh ? Hình như là vậy rồi, bóng hình đó quen thuộc đến vậy, sao giờ đây lại xa lạ đến thế, thật hoài nghi, thật đầy sự bất an, thậm chí cả đáng sợ. Sau hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Khả Ân bàng hoàng nhận ra rằng mọi câu hỏi đều đã đầy đủ câu trả lời, sao cô còn tự lừa dối chính mình. Hôm nay bầu trời xanh trong vắt, tựa như có thể thấy được trái tim đỏ thẵm của Ngọc Đế – người mà cô luôn tin rằng vẫn tồn tại ở trên kia. Thế nhưng sao bỗng chốc sậm màu, mây đen không kéo nhưng đôi mắt lại nhìn thấy trời đất âm u thế kia. Hai chân lùi dần, cô lẳng lặng rời đi. Cuộc đối thoại vốn hai câu đã đủ, không cần phải nghe thêm điều gì nữa. Sự thật, không phải ai cũng muốn nghe. Cô ấy mà, thà sống trong lừa dối còn hơn chính mắt chứng kiến những điều ấy.
– Khả Ânnnnnn
– Chuyện gì đấy – Khả Ân quay lại nhìn Anh Thư phía dưới chân cầu thang, mặt không chút cử động.
– Còn say ngủ à – Anh Thư huých nhẹ vai cô – Đi qua 12A9 với tao, tao có làm sushi cho anh Lâm, nhưng ngại đi một mình quá.
Chứ kịp phản ứng đã bị cô bạn thân lôi cho một mạch, đứng trước cửa lớp, cô thậm chí không muốn nhìn vào trong, quay lưng đi lặng im chờ Anh Thư. Cô sợ phải gặp ánh mắt anh, sợ anh biết cô đang đau lòng, sợ anh phát hiện rằng đối với sự đùa giỡn của anh là cả sự nghiêm túc của cô.
Cả buổi học, Khả Ân chẳng tập trung được chữ nào. Tâm trí cô giờ đây vẫn văng vẳng câu nói của Quang Tùng. Anh không những không thích cô, mà thậm chí còn xem cô như quả bóng bay, thích thì nắm lấy, không thích thì buông bỏ mặc cho nó bay đi đâu thì bay. Đôi môi đỏ mọng của cô cắn chặt tưởng như bật máu. Trên lớp giáo viên Văn vẫn đang giảng bài say sưa. Bài học về văn biểu cảm. Cô cũng có một bài văn cho riêng mình, mở bài, thân bài đã định ra sẵn, chỉ còn thiếu mỗi cái kết, vậy mà giờ đây bài văn ấy đã bị người khác nhẫn tâm xé bỏ. Cô siết chặt quyển tập trên bài. Nhưng mà Quang Tùng, anh vốn chẳng biết rằng, quả bóng ấy một khi bay đi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!