Thanh xuân của em, có anh ở đấy!
Chương 2.1: Thuật ẩn thân.
Cô chị Khả Như còn chưa kịp dứt lời thì Khả Ân đã phi như bay ra cổng, quả là một tác phong hiếm có. Trước giờ Khả Ân bao giờ cũng dậy sớm nhất nhà, cô thường lanh quanh đi bộ dọc bờ hồ gần nhà, lặng lẽ tưới chậu hoa hồng tím trước sân. Khả Ân thích nhất là sắc tím của những bông hoa đang vào thời kì nở rộ. Cô bảo rằng so với những loài hoa khác, màu tím sẫm của hoa hồng gai thật kiêu sa và quyền lực, mỗi bông hoa chỉ đúng một giờ nở to nhất, giống như đời người con gái, đẹp nhất ở tuổi thanh xuân. Lặng lẽ là thế, giản đơn là thế, ấy thế mà Khả Ân của hôm nay lại trông như những cô nàng cấp ba xuân xanh, đầu tóc rối bời vì muộn giờ đến lớp.
Hôm nay cô không tự mình lái xe đi làm như mọi hôm mà nhờ tài xế của ba đưa đi. Ngồi sau xe, Khả Ân tranh thủ xem lại tóc tai và chỉnh trang quần áo. Cô đưa tay kéo lấy chiếc điện thoại trong túi xách để kiểm tra lịch làm việc của ngày hôm nay.
– Hôm nay đón cháu lúc mấy giờ ?
– Hôm nay xong việc cháu sẽ tự đi taxi về, có lẽ sẽ trễ đấy. Nên lát nữa bác Châu có tiện thì báo với cả nhà đừng chờ cơm cháu ạ.
Cô bất giác thở dài. Đưa mắt ngán ngẫm nhìn danh sách công việc kéo dài đến tận 9h tối. Đã lâu lắm rồi Khả Ân vẫn chưa biết cảm giác kẹt xe của buổi chiều tà, giờ thành phố tan ca.
“Ân tổng !!!”
“Chào buổi sáng, Ân tổng!”
“Ân tổng, Chủ Tịch đang chờ chị trong phòng.”
Vẻ lôi thôi khi ở nhà lúc sáng của Khả Ân giờ đã biến thành quý cô cao ngạo ánh mắt không chạm đất. Tuy báo thức có vấn đề khiến cô không có thời gian như mọi ngày nhưng chiếc áo sơ mi đen đã được ủi thẳng thóm, phần đuôi áo nằm ngoan ngoãn bên trong chân váy ôm có đuôi cá xòe màu hồng pastel sang trọng. Tất cả mọi người trong công ty đều tôn trọng gọi cô bằng một tiếng “Ân tổng”, nhưng hơn ai hết cô là người biết rõ nếu cô thất bại trong chính tập đoàn Jollolie này, họ chính là những người đầu tiên vui mừng hạnh phúc.
– Chủ tịch Trương, xin lỗi vì em đến muộn. Nếu bây giờ em đưa ra bất kì lí do gì thì cũng chính là em đang bao biện cho bản thân. Nên em sẽ chịu kỉ luật theo đúng qui định của công ty.
– Haha, Ân nhi đúng là Ân nhi. Em quá cứng nhắt với bản thân rồi. Ngồi đi.
Người đàn ông lịch lãm đã trạc tam tuần kia đứng dậy khỏi chiếc ghế vàng Chủ Tịch của mình, tiến đến quầy bar cạnh cửa pha hai tách trà hoa nhài nóng hổi. Anh khẽ đẩy một trong hai ly qua chỗ ngồi của Khả Ân. Miệng lúc này vẫn còn nguyên nụ cười ban nãy.
– Thật ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, em rồi cũng sẽ nghe lại từ trợ lý Nhu thôi, nhưng anh muốn báo với em trước. Tuần rồi công ty chúng ta vừa mới thỏa thuận hợp đồng với bên Roas, ý kiến nâng chi phí nghiên cứu của em đưa ra đã được bên đó thông qua. Tuần sau họ sẽ bay về Việt Nam để chính thức ký hợp đồng. Tuy nhiên có một số vấn đề phát sinh. Thị trường cà phê của Mỹ hiện đang rất phát triển, việc họ muốn lai giống giữa cà phê Mỹ và cà phê của một nước châu Á khác đã từng xảy ra với Trung Quốc. Và Đông Nam của Trung Quốc là một tập đoàn đầy tham vọng, đây là mối làm ăn chỉ có lợi chứ không có hại đối với họ, nhưng rất tiếc thỏa thuận không thành. Anh muốn em đích thân tìm hiểu lí do. Miếng ăn dù ngon nhưng nếu hậu quả khó lường anh sẽ không bao giờ mang về “ngôi nhà” của chúng ta, em biết phong cách làm việc của anh rồi.
Khả Ân từ nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe lời vị chủ tịch, trà trên môi cô chưa khô, đọng lại vị đắng nhưng thoảng thất hương thơm dễ chịu của hoa nhài. Cô đưa tay lấy tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lướt trên bờ môi mọng. Cô mỉm cười:
– Chủ tịch Trương, anh đừng đùa với em nữa. Người của anh – Giai Huy – thậm chí xuất thân từ trường Hình Sự Đặc Biệt Thành Phố, anh lại đem chuyện điều tra giao cho một Giám Đốc Tài Chính như em sao ?
Trương Bảo nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng với cô em gái bướng bỉnh ngồi đối diện mình. Tính cách Khả Ân trước giờ vốn dùng lưỡi thay dao, nếu không phải chuyên Văn quốc gia thì không có cách nào đáp trả được. Trương Bảo biết Khả Ân đang chế giễu mình chuyện kêu người ở phòng sáng tạo đi bàn vấn đề chi phí với khách hàng bên SJN đầu tuần trước, việc mà vốn dĩ một Giám đốc tài chính như cô phải điều phối.
– Thôi tôi xin, em biết đây là việc làm mà anh chỉ tin tưởng mỗi mình em mà Ân nhi. – Trương Bảo cười trừ.
– Thôi được rồi, vậy anh cho em thời gian là bao lâu đây – Khả Ân miễn cưỡng chấp nhận.
– Càng nhanh càng tốt.
Trương Bảo đứng dậy, lấy từ bàn làm việc của mình sấp tài liệu dày đưa về phía Khả Ân. Trên đó có ghi dòng chữ “Roas – Believe in your sefl” khá lớn. Cô nhận lấy từ tay Trương Bảo, khẽ thở dài nhẹ một cái rồi rảo bước chân kiêu sa tiến ra khỏi phòng.
– À 5 ngày nữa phải không ? Sinh nhật lần thứ 27 của em ấy.
Khả Ân nghiêm trang:
– Chính xác là 5 ngày 11 tiếng nữa.
Bước vào phòng làm việc của mình, Khả Ân mang một cảm giác dễ chịu khó tả. Từ sáng đến giờ cô mới có thời gian riêng yên tĩnh như thế này. Cô tiến lại gần cửa sổ, chậu hoa hồng tím đã tàn, cánh hoa rũ xuống buồn bã, hai ngày vừa rồi cô thậm chí không có thời gian để tưới nước vì thảo bản hợp đồng gần như là lớn nhất của công ty trong năm nay. Tuy vậy, mùi hương lavender tỏa ngát trong căn phòng từ lúc nào, mãi đến giờ cô mới ngửi thấy. Hóa ra là ai đã thay túi thơm để trên bàn làm việc của cô, đúng ngay mùi cô yêu thích. Khả Ân với tay túi cà phê khô treo cạnh chậu hoa ở phía cửa sổ, mùi đã không còn nồng như lúc cô mới đem về, chỉ còn đâu đó vị đắng của thứ hạt màu nâu đen kì bí, thứ hạt mà cô không nghĩ rằng đã gắn bó với nó hơn năm năm qua.
Nhớ ngày cô chân ướt chân ráo vào công ty, Jollolie lúc đó chỉ là một văn phòng cấp bốn ở trên chung cư bỏ hoang, một chung cư mà người địa phương chuyển đi gần hết vì cơ sở vật chất xuống cấp. Tốt nghiệp ngành tài chính, được đậu phỏng vấn vào một công ty chuyên nghiên cứu về cà phê. Tuy vị trí làm việc của cô chỉ toàn số là số, nhưng Trương Bảo khi ấy là một ông chủ nhỏ có niềm đam mê mãnh liệt về cà phê, thường xuyên dẫn cô theo những chuyến nghiên cứu xa, có khi là tận cao nguyên rộng lớn nào đó mấy ngày liền, khiến cô từ một người cứng nhắc toàn chữ số, giờ đây đã nghiện thứ hạt có bề ngoài xấu xí kì lạ kia.
Năm năm qua, số lần công ty sắp phá sản không sao đếm hết. Trương Bảo là một người có quyết tâm rất lớn, tuy chưa từng mạo hiểm gì nhiều nhưng đối với cà phê, hay nói đúng hơn là đối với Jollolie anh chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Cô khi đó lương ba cọc ba đồng với công ty hạng bốn, ở cạnh anh vượt qua hết khó khăn này đến thử thách khác. Bao nhiêu công ty thiếu nhân lực mời cô về cô vẫn một mực từ chối. Không phải vì cao thượng gì cho hay, chỉ là có ở đây, Trương Bảo và Jollolie mới chịu được tính cách bướng bỉnh lại cho mình tài giỏi hơn người của cô.
Nhìn phía dưới đường, từ tầng 14 trên này bỗng thấy ai cũng như đàn kiến vỡ tổ, chỉ còn bé xíu xiu. Dòng người đang hối hả chạy ngược chạy xuôi kiếm miếng sống. Khả Ân ngày trước cũng thế, để leo lên chức Giám Đốc Tài Chính của một tập đoàn đứng thứ ba về cà phê trong cả nước quả thật chẳng dễ dàng gì. Ai cũng nghĩ vì cô thân thiết với Trương Bảo từ lúc công ty mới thành lập, vì trả ơn cô nên chủ tịch Trương mới dành tặng chiếc ghế này cho cô. Leo được đến đây đã khó, giữ vững chiếc ghế này một cách cho người đời khâm phục càng khó hơn.
Mọi người trong công ty ai cũng nể sợ cách làm việc dã man của cô, dã man như thế nào, sau này phân giải. Ai ai cũng gọi cô bằng tiếng “Ân tổng” nghe dường như tôn kính, nhưng sau lưng chẳng biết họ đã thêu dệt câu chuyện gì về cô, mà cho dù thế cô cũng chẳng quan tâm. Xã hội vốn vậy, người ta chỉ xem bạn bay bao xa, bay bao cao, bay bằng cách nào, có mấy ai thắc mắc rằng bay như thế bạn tốn bao nhiêu sức lực và sự hi sinh. Và rồi dù bạn có vươn lên trời cao bằng chính đôi cánh của mình, thì họ, những con người của dư luận vẫn luôn tìm cách thêu dệt câu chuyện không có thật về đôi cánh kia.
Khả Ân bất giác thở dài tự bao giờ. Cánh cửa phòng phát ra tiếng động nhẹ.
– Mời vào !
Khả Ân chẳng buồn nhìn người vừa mới bước qua cánh cửa phòng cô là ai. Cô lấy sấp giấy tờ mà Trương Bảo đưa lúc nãy mở ra xem. Miệng thuận tiện phát ra vài câu:
– Có chuyện gì vậy ?
– Mang quà đến cho em có phải chuyện quan trọng không, Ân tổng ?
Khả Ân ngạc nhiên ngước nhìn theo phản xạ.
– Dương Dương, anh về lúc nào vậy ? – Khả Ân cao giọng vui mừng.
– Trong lúc em còn đang cúi đầu vào đóng giấy tờ kia.
Khả Ân rời ghế, tiến tới bàn khách pha một tách trà hoa nhài. Hình như đây là điều mà bất kì vị khách nào cũng thắc mắc khi đặt chân đến Jollolie. Một công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất về cà phê nhưng luôn tiếp đãi khách bằng trà, mà còn là trà hoa nhài lấy trên đỉnh núi Phú Cao. Nếu khoa trương như Trương Bảo, hẳn anh ta sẽ nói: “Ở công ty của chúng tôi cái gì cũng thiếu trừ cà phê. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng có cơ hội thưởng thức cà phê của Jollolie trừ khi bạn thật sự yêu chúng. Có trà ở đây, có cà phê ở đó, chính là để những người khách hàng có thể thấy rằng dù được tiếp đãi bằng trà nhưng cà phê mới chính là thứ họ cần.” Riêng cô chỉ thấy vì trà hoa nhài là thứ Trương Bảo thích ngoài cà phê, mà anh ta là ai, là Chủ tịch của công ty này, đơn giản vậy thôi.
– Anh có phải là khách hàng đâu mà em lại pha trà. – Dương Dương nhăn nhó.
– Anh đi công tác hơn hai tuần rồi chắc chỉ toàn ngửi mùi cà phê, làm tách trà lấy lại vị giác đi.
Khả Ân cười. Mắt cô bỗng dừng lại tại chiếc túi có ren đỏ trông xinh xắn trên tay Dương Dương. Cô nhanh miệng:
– Quà của em á ? Gì thế ?
– Còn là gì nữa…
Dương Dương lôi từ túi ra hai chậu cây cà phê thơm nức mũi. Hai chậu nhỏ bằng chừng một ấm trà. Lạ là trong chậu chỉ toàn lá cà phê xanh ngắt trĩu xuống, chỉ lấm chấm vài quả cà phê màu xanh chưa chín, ấy vậy mà hương thơm tưởng chừng như ác cả túi thơm lavender kia.
– Anh tự trồng đấy, hai tuần công tác học hỏi được cách chiết cành nhỏ của Roas.
– Thơm quá – Khả Ân tít mắt. Bộ dạng của đứa trẻ lên năm được quà từ xa này không phải ai trong công ty cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng, tất nhiên là trừ Dương Dương.
Cô nhanh chóng đón từ tay của Dương Dương hai chậu cây, một chậu đặt trên kệ sách, chậu còn lại đặt cạnh cửa sổ, cạnh luôn cả chậu hoa hồng tím đã héo úa kia.
– Bao năm rồi anh vẫn thắc mắc tại sao em không có thiện cảm với hạt cà phê nhưng lại thích mùi của chúng như vậy. Hơn nữa một tổng tài của tập đoàn chuyên về cà phê lại không uống được cà phê. Có ai như em không chứ. – Dương Dương hớp một ngụm trà nóng.
– Vì em muốn tìm hiểu nhiều hơn về chúng, chỉ là… cà phê thì vẫn chưa biết uống.
– Tại sao ? – Dương Dương nhíu mày.
Khả Ân bỗng chốc tắt lịm nụ cười trên môi, đưa mắt hướng ra cửa sổ. Gió lùa vào những cơn gió mát lạnh sáng sớm, khiến cho mái tóc dài uốn xoăn kia của cô cũng bay phấp phới. Người đưa cô đến với cà phê, cho cô xem mọi thứ về niềm đam mê cà phê của anh ấy, nhưng vẫn chưa kịp dạy cô cách uống thứ hạt kì lạ đó, đã vội vã buông tay rời xa cô rồi. Những lúc ngửi được hương vị đắng ngọt xen lẫn như thế, lý trí và trái tim không bảo nhau nhưng lại cùng nghĩ về một người. Người mà cô đã gặp vào lúc đẹp nhất của đời người, đẹp nhất nhưng cũng ngắn nhất. Giống như những bông hoa hồng tím kia vậy, chỉ nở rộ trong một giờ ngắn ngủi.
– Sao thế ? Vì không uống được cà phê mà trầm ngâm thế à ? Không sao, anh có ở đây mà, anh dạy em.
Cô nhìn anh, miệng cười mà mắt cũng cười:
– Thôi đi làm việc đi, tối đưa em về nhé.
– Việc đấy mà cũng phải dặn, chẳng phải ngày nào anh cũng đưa em về tận cổng dù em có tự đi xe hay sao. Làm việc tốt nhé. Lát trưa anh đem đồ ăn vào cho em, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm.
Khả Ân khẽ cười gật đầu, nhìn bóng Dương Dương rời khỏi phòng. Giá như mà cô và anh cưới nhau thì tốt, suốt mấy năm qua anh đều bên cạnh an ủi và bảo vệ cô như chính bản thân anh vậy. Gia đình anh ai cũng biết đến cô, ba mẹ anh xem cô như con gái ruột.
Nhưng mà, trên đời này không phải cứ muốn vậy là sẽ được vậy. Tuổi trẻ cô rất vui, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng có những chuyện cô muốn quên lại chẳng cách nào quên được. Chuyện xảy ra vào năm cấp ba đó có thể đối với nhiều người vốn chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhưng riêng cô thì không. Sau khoảng thời gian đó cô không thể nào mở lòng với ai được cả dù thử hẹn hò một vài lần. Cô nhận ra rằng, đến với ai cô cũng đều đem Quang Tùng ra để so sánh. Với Dương Dương, cô lại không muốn đem tình cảm cao thượng của anh để cân, đo, đong, đếm tầm thường như thế được. Cô đóng chặt lòng mình, đã từ mấy năm rồi, rất lâu rất lâu sau đó, vẫn chưa quên được anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!