Anh à, em nhớ anh! [Rời bỏ?] - Chap 5: Quyết định của tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Anh à, em nhớ anh! [Rời bỏ?]


Chap 5: Quyết định của tôi


Sau khi anh trở về nước và sau vụ tối hôm đó, tôi cũng không nói chuyện nhiều với anh mà chỉ dẫn đường về phòng cho anh và ả kia. Nhớ lúc anh đi du học, bố mẹ anh và bố mẹ tôi quyết định rời nhà sang ở chung cư. Tất nhiên 2 gia đình chúng tôi vẫn là hàng xóm thân thiết. Chuyện này sau khi về nước anh mới biết cho nên vẫn chưa quen nơi ở mới. Thấy Tử Thất có đôi lúc quan tâm tôi thì ả đàn bà kia tức lắm. Nhân lúc anh ra ngoài lấy hành lí, ả đầy tôi dồn tôi và góc tường. Do hành động của ả khá nhanh nên tôi không kịp trở tay nên đập đầu vào tường 1 cú rất đau. Đầu vừa choáng váng lại vừa bị ả quát lớn:” Mày là cái thá gì của Tử Thất chứ! Đừng tưởng tao không biết mày liếc mắt đưa tình với anh ấy. Tao đây sẵn lòng nói cho con tiện nhân như mày nghe khi anh ấy du học, sống không vui sướng gì đâu nhưng chính tao luôn ở bên Tử Thất, quan tâm động viên anh ấy và chỉ có tao mới có tư cách đó.” Ả sau 1 hồi la lớn thì cơn giận cũng nguôi ngoai. Tôi còn chưa kịp định thần đã thấy ả vung tay không phải tát tôi mà tự tát vào mặt ả, bày ra bộ mặt vô tội cùng ủy khuất. Không những thế ả ta còn khóc lóc đủ điều rồi đột nhiên cầm tay tôi ra vẻ đáng thương mà nói:
– Ả:” Chị! Mặc dù chị là thanh mai trúc mã của anh ấy nhưng bây giờ cả hai bọn em đều động lòng nhau. Vậy nên em cầu xin chị, chị hãy cho em ở bên Tử Thất, em biết chị tức giận mà tát em khi thấy em đứng cùng anh ấy…”
Não tôi còn chưa kịp tiêu hóa lời của ả, đang định bước lên nhìn xem khuôn mặt ả thì 1 cánh tay lớn đẩy tôi ngã nhoài ra đằng sau, lần này là Tử Thất.
-Anh trợn mắt nhìn tôi mà mắng:” Cô bị điên à? Thấy cô ấy hiền mà bắt nạt sao. Đồ đàn bà không biết phép tắc” Nghe tới đây hốc mắt tôi đã dần cay cay, định giải thích thì ả đàn bà kia ôm lấy anh dựa đầu vào khuôn mặt anh thút thít
– Ả:” Thôi bỏ đi, dù sao cô ấy cũng chỉ là vì thích anh nên mới vậy”
Anh ” hừ ” 1 tiếng rồi đưa ả kia đi. Trước khi đi, anh còn bỏ lại 1 câu:” Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.” Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này tôi còn có thể nói gì đây. Cười khổ, tôi biết anh hiểu lầm nhưng giải thích anh có chịu nghe, có chịu tin tôi nữa không? Giờ anh chỉ có hận và ghét tôi thôi. Trong khi còn đang thẫn thờ, một ý nghĩa xoẹt qua đầu tôi. Có lẽ tôi nên từ bỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, bầu trời thật đẹp, thời tiết không quá nóng bức. Làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa thoang thoảng. Hôm nay cũng là ngày tôi quyết định hẹn gặp mặt anh để nói chuyện rõ ràng và thậm chí để từ mặt nhau sau này không có bất kì quan hệ nào. Nhưng đáp lại tôi, Tử Thất nói 1 câu khiến trái tim tôi đang như nứt ra lại càng nứt to hơn.
– Anh:” Tôi không muốn nói chuyện với loại phụ nữ như cô. Vả lại tôi đang bận đi xem phim.”
Tôi cười quở trách bản thân, là tôi ngốc nghếch tự mình đa tình. Câu chuyện của tôi và anh chỉ có tôi đơn phương mà thôi
………………………………..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN