Nữ chính bước ra từ giấc mơ - Chap 11: Anh họ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Nữ chính bước ra từ giấc mơ


Chap 11: Anh họ


Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình khẽ nhíu mày:

-Alo.

“Chào em họ. Có nhớ anh họ không”

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời với giọng cợt nhả.

“Anh là ai”

Hắn nói với giọng bình tĩnh.

Đầu dây bên kia có tiếng ho nhẹ.

“Đau lòng quá đấy. Thật sự sát thương cao”

-Quá khen.

Ngừng một lúc, hắn tiếp tục:

-Anh và tôi không thân thiết. Gọi điện thoại như vậy, có chuyện gì sao?

“Em họ à, chuẩn bị tinh thần đi. Anh đây sẽ về Việt Nam định cư. Đã được cô chú phê chuẩn ở cùng em.”

Hắn nghe đến đây thì tắt phụt điện thoại, quăng xuống ghế bên cạnh.

Vĩnh Thái đang lái xe, thấy vậy liền nhìn hắn qua gương chiếu hậu, hào hứng hỏi:

-Anh họ gọi hả? Sao?

Hắn nhắm mắt, khẽ tựa người ra sau:

-Chuẩn bị về. Ở cùng tao.

Kít…. Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường thì phanh gấp lại. Bởi, nếu không phanh lại, có lẽ sẽ có án mạng xảy ra. Vĩnh Thái khẽ nuốt nước bọt, nhảy bổ về phía sau:

-Ở cùng? Ai chẳng biết hai anh em chúng mày không ưa nhau? Còn đang tranh giành nhau cái chức chủ tịch tương lai.

Hắn im lặng không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười khiêu khích.

Vĩnh Thái chép miệng:

-Mày cứ bình thản tiếp đi. Đến lúc thằng đó động đến tình yêu của đời mày rồi biết.

Hắn mở mắt ra, nhìn cậu với ánh mắt như niềm tin vào chiến thắng:

-Tố Hạ dễ động đến vậy sao?

Vĩnh Thái bĩu môi, quay lại với công việc lái xe:

-Vậy nên giờ mày theo đuổi người ta bớt bớt lại, việc bar thì để lại tao lo. Mày nên chuyên tâm vào chuyện công ty đi.

Nào ngờ, hắn đáp trả lại một câu xanh rờn:
-Các hộp có thể để lại cho mày quản lí hộ, còn Hạ…không thể bớt.

-Tố tỷ. Tỷ ra mà xem, bọn bên bar Sym lại sang gây sự. Đập phá chén đĩa, bàn ghế.

Nguyệt Vân chạy vào, ấm ức nói.

Gần đây, các bar khác bị bên tôi hút khách vì nói không với chất cấm. Vậy nên các ông khách lớn gặp nhau để làm ăn đến đây rất nhiều. Bên đó lại chỉ toàn mấy tên không ra gì không có tiền trả. Ganh ghét, đố kị sinh gây sự. Thật quá đáng.

Tôi ngồi đánh nốt dòng luận văn rồi mới đứng dậy:

-Không cần lo lắng. Sắp tới đóng cửa vài ngày rồi. Bên đó sẽ có thêm khách. Sẽ không còn vậy nữa.

Tôi nói vậy vì nghĩ đến chuyện cắm trại hồi nãy anh em mới nói. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn anh em nghỉ ngơi vài ngày. Gần đây có nhiều của bar khác tới quấy rầy khiến chúng không ít mệt mỏi.

Tôi bước tới chỗ tên cầm đầu, ngăn hắn đập ly rượu còn chưa uống hết:

-Kìa, rượu xịn đấy. Đổ vậy hoài của.

Tên này quay lại, khuôn mặt vẫn đang lộ rõ vẻ tức giận:

-Nghe nói bar này làm ăn chuyên nghiệp, vậy mà phục vụ kiểu gì vậy?

Tôi khẽ liếc sang bé phục vụ đang đứng dúm dó gần đó khóc nức nở, khẽ hất hàm cho vài người đưa vào.

-Quý khách bớt nóng giận. Có thể chỉ ra chỗ sai của phục vụ để chúng tôi lắng nghe sửa đổi. Chứ đập đồ đạc như vậy, e là không hay.

Tên đó vênh mặt lên, nói:

-Phục vụ thì phải hết lòng, nhiệt tình, cớ sao lại không chiều khách?

Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Là sàm sỡ, gạ tình. Khẽ nhếch môi, tôi đáp trả, giọng nói nhẹ nhàng:

-Chỗ chúng tôi, nhân viên phục vụ chủ yếu là sinh viên làm thêm, toàn là gái nhà lành. Họ là bồi bàn chứ không phải mại dâm. Ở đây, nghiêm cấm mại dâm, nghiêm cấm đồi trụy. Có phải, quý khách chưa nắm rõ nội quy mà hiểu lầm?

Tôi thấy một bên má của tên đó giật giật. Tôi cười một cái rồi tiếp tục:

-Chỗ chúng tôi khá thân thiết với công an. Tính ra, hành động của quý khách được quy vào phá hoại tài sản, xâm phạm thân thể bất hợp pháp, chưa kể bên luật sư chúng tôi có thể cãi thêm tội cạnh tranh không lành mạnh. Thật sự, chúng tôi không muốn làm đến nước này.

Khuôn mặt tên đó dần biến dạng, trở nên méo mó, lo lắng. Cũng đúng, bên đó đang làm ăn thất bát, lại thêm tin đồn về pháp luật nữa, quả thực chỉ còn nước đóng cửa. Tôi cũng đâu có am hiểu về luật pháp, chỉ là nói đại ra để dọa. Nào ngờ tên này nhát cáy đã vội xanh mặt.

-Mày…mày muốn gì?

Tôi lập tức đổi thái độ, lạnh lùng nhìn hắn bằng ánh mắt đe dọa:

-Đền bù thiệt hại là được. Cũng đừng nghĩ đến việc kiếm chuyện ở đây. Sắp tới bên này định đóng cửa vài ngày, tự biết đường kéo khách. Đến lúc, đừng bảo chúng tôi không nhường.

Tôi quay gót bước đi, trước đó không quên nhắc nhở Vân:

-Tính toán thiệt hại rồi đưa họ xác nhận.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN