Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 10: Ghen
Đột nhiên hắn, dừng lại, tiện tay kéo tôi lại khiến tôi bất ngờ không kịp phản ứng mà ngã dúi dụi vào người hắn. Cái tên này, đang yên đang lành mà dừng lại làm gì không biết.
-Làm…làm gì đấy?
Tôi trợn mắt, bặm môi nhìn hắn khó chịu. Ai bảo hắn làm tôi ngã dúi dụi làm gì. May cho hắn là tôi không hôn đất.
-Em không thấy nóng hả? Vào quán ngồi uống nước đi.
Hắn hất hàm vê phía bên kia đường. Tôi nhìn theo, suy nghĩ một lúc. Kể ra nãy giờ đi dưới trời nắng chang chang cũng mệt thật, cũng khát nước nữa. Tôi gật đầu rồi cùng hắn bước sang đường.
Hắn vừa mở của bước vào quán đã như phát một ánh hào quang khiến mọi người ngước nhìn, sau đó là những tiếng xì xầm. Khòi nghe thì tôi cũng biết đang khen hắn đẹp trai, phong độ ngời ngời rồi. Đúng là mấy cái đứa này, sao tụi đó không đẻ ý còn có một đại mỹ nhân đang được hắn giữ cửa bước vào vậy? -.-
Chúng tôi chọn một chiếc bàn trống gần cửa ra vào. Hắn lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi rồi đưa tôi cuốn menu.
Một chị phục vụ bước tới, nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối con cá chuối:
-Anh dùng gì ạ?
Hơ hơ, thế tôi ở đây khác gì không khí? Sao không hỏi “anh chị” mà chỉ hỏi mỗi “anh” vậy Kể ra cũng lạ, sao cái lúc tôi bước vào đây, cái quán này không có lấy một mống con trai vậy? Toàn vịt giời thế này thì hắn được chú ý là đúng rồi. Mà không hiểu sao tôi lại mong được chú ý không biết, tôi muốn một cuộc sống bình lặng cơ mà. Hừ, cứ chú ý đến hắn đi, tôi càng khỏe. Ngắm đi, ngắm cho mòn mắt đi, ngắm mòn luôn cái nhan sắc trời cho của hắn đi. Tôi đây không ham.
Hắn không liếc lấy bà cô phục vụ láy một lần, nhìn sang tôi:
-Em chọn đi.
Tôi hắng giọng:
-Người ta hỏi anh mà. Đâu đã hỏi tôi mà được chọn?
Trời ơi, trời ơi. Tôi đang nói gì vậy? Sao lại nói câu đáng xấu hổ như vậy? Rõ ràng tôi không có tí ti tình cảm gì với hắn cả, mà sao tôi nói như đang ghen vậy nhỉ?
Hắn nghe tôi nói vậy thì đơ mất một lúc rồi bật cười, quay ra nói với bà cô phục vụ:
-Tôi giống cô ấy.
Bà cô phục vụ cười ngọt chết ruồi rồi quay sang phía tôi, chuyển sang chế độ khó chịu, giọng nói trở nên chua loét, ánh mắt dao cạo, vừa nói vừa nghiến răng:
-Chị dùng gì ạ?
Tôi gập menu lại, lạnh lùng nói:
-Nước lọc đun sôi “KHÔNG” để nguội.
Bà chị phục vụ nghe tôi nói xong mà mắt mở thao láo, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một con khùng. Cũng phải, cái thời tiết nóng như vậy mà đi gọi nước nóng, chắc cả nước Việt Nam có mình tôi.
-Sao? Đến nước lọc cũng không có hả?
Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng khó ưa hỏi lại.
-À, dạ vâng. Quý khách chờ một chút.
Chị ta bước đi nhưng vẫn không quên ném cho tôi ánh mắt khó hiểu. Hắn ở phía đối diện thì mặt đỏ phừng, môi tủm tỉm, tay nắm thành nắm đấm để chặn trước miệng. Nhìn là biết hắn đang nhịn cười rồi.
-Sao? Buồn cười lắm hả? Muốn cười thì cười to lên. Cười to lên cho mấy cô em ở đây ngắm nè.
Hắn nghe tôi ẩn ý thì im bặt, vội trở về với thái độ lạnh lùng, coolboy, phớt lờ tất cả, chỉ quan tâm mình tôi.
Lúc này, tôi mới dễ thở hơn một chút. Nghĩ lại những hành động vừa rồi của tôi thật là kì lạ. Nhưng đó là những cảm xúc bộc phát, tôi chưa kịp nghĩ mà bản thân lại như vô ý thức, thể hiện như một phản xạ. Tôi đang làm sao thế này?
-Em giống đang ghen vậy nhỉ?
Hắn đang đặt câu hỏi tu từ với tôi sao? Hỏi mà như khẳng định và không cần câu trả lời chính là câu hỏi tu từ mà. Cái tên này, vốn đã đáng ghét nay càng đáng ghét hơn.
Bà cô phục vụ bước tơi, trên khay là hai cốc nước đang nghi nghút khói. Chỉ vài giây sau, trước mắt hắn và tôi là một cốc nước trắng nóng ran.
Tôi và hắn nhìn nhau, không ai nói gì. Giống như một trận đấu mắt vậy.
Nhưng mọi chuyện trở nên bất ngờ hơn khi hắn hít một hơi sâu rồi với tay lấy cốc nước kề lên môi. Cái tên này, điên rồi sao? Cốc nước đang bốc khói nghi nghút như vậy, chắc chắn là nóng lắm. Mà trời thì cũng nóng không kém. Chỉ có tên điên như hắn mới định uống cái cốc đó.
Tôi vội rướn người lên hất đổ cốc nước trên tay hắn, nhíu mày tức giận nói:
-Anh bị điên sao?
Hắn bật cười, nụ cười của hắn đẹp và chói chang như nắng vậy.
-Nếu người ta nói em bị điên, anh nguyện điên cùng em để ta trở thành một cặp cùng điên điên khùng khùng.
Câu nói của hắn không hiểu sao lại khiến tôi dịu đi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi như vậy, có được coi là thích hắn rồi không? Trái tim loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười của hắn, khó chịu khi thấy hắn được các cô gái khác để ý, đôi khi vu vơ nhìn hắn mà bỗng nhiên thấy hạnh phúc ngập tràn. Vậy là thích hắn rồi phải không? Vậy là trái tim tôi đã bị nụ cười của hắn đánh gục.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!