Nữ chính bước ra từ giấc mơ - Chap 9: Cô nhi viện Bình Minh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Nữ chính bước ra từ giấc mơ


Chap 9: Cô nhi viện Bình Minh


Khi bước ra ngoài, tôi không quá bất ngờ khi hắn đã đứng sẵn ở đó đợi tôi. Hắn đứng dưới một tán cây nhưng dường như vẫn không thể chống chọi lại với cái nắng gắt của chiều nay. Mặt hắn đỏ phừng lên như Trương Phi, mồ hôi nhễ nhại cả mặt và cổ. Chiếc áo phông hắn đang mặc cũng lấm tấm mồ hôi. Tự nhiên, tôi lại thấy thương hắn quá. Tôi tiến đến gần hắn, hắn liền chuyển từ khuôn mặt nhăn nhó sang chế độ toe toét. Tôi khẽ thở dài, rút một miếng khăn ướt từ trong túi đưa cho hắn:

-Này. Anh là đồ ngốc hả mà không lấy điện thoại gọi tôi? Đâu phải là không có số của tôi chứ?

Hắn nhận lấy chiếc khăn, cười tươi như vớ được vàng:

-Anh không muốn làm phiền em.

Tôi chép miệng:

-Thật không ngờ anh lại là đại ca của tôi. Nhẽ ra tôi phải nhận ra khi nghe tiếng chứ nhỉ!

Hắn khẽ nhún vai rồi mỉm cười. Tôi còn từng nghĩ tính cách của đại ca thẳng thắn như vậy, có khi sẽ trở thành bạn của tôi. Nếu như hắn không phải đang theo đuổi và làm phiền tôi thì tôi và hắn có lẽ sẽ trở thành cặp bài trùng cũng nên.

Taxi dừng lại ở trại trẻ mồ côi Bình Minh. Trong túi tôi là số tiền lương tháng trước. Tôi tiêu pha cũng không nhiều, còn lại bao nhiêu tôi đều mang đến đây để giúp một phần nào. Trong số những người ở đây, chỉ có tôi là may mắn nhất.

-Đây là nơi tôi lớn lên đấy.

Tôi đứng lặng trước cổng, nhìn lên chiếc biển đã cũ: Cô nhi viện Bình Minh.

Hắn quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt mở to thao láo. Chắc là bất ngờ lắm. Cũng phải, đâu ai nghĩ một cô tiểu thư ăn sung mặc sướng như tôi là là trẻ mồ côi chứ? Nhưng ánh mắt hắn lại dần có sự thay đổi, từ bất ngờ dần dần dịu xuống rồi thở thành một ánh mắt chất chứa nhiều hàm ý mà tôi không thể hiểu được.

-Đúng là người anh thương. Không tầm thường chút nào.

Hắn cười, đưa tay lên khẽ vuốt tóc tôi, cử chỉ nhẹ nhàng đầy yêu thương. Tim tôi lại loạn nhịp. Người này, sao lại dễ khiến người khác rung động đến vậy?

-Ánh mắt này, là đang rung động sao?

Hắn cười nhẹ, hỏi mà như đùa khiến tôi bối rối, vội chạy vào trong cô nhi. Hắn nhìn theo bật cười rồi cũng theo tôi bước vào trong.

Đón tôi là mẹ Bình. Cô nhi có tên Bình Minh bởi ở đây có hai người mẹ bị vô sinh tên là Bình và Minh. Hai mẹ dù không đẻ được con nhưng căn nhà lúc nào cũng đầy ắp trẻ nhỏ líu líu lo lo gọi “mẹ”.

-Con chào mẹ. Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ? Mẹ Minh đâu rồi mẹ?

Tôi cầm lấy tay mẹ, nhẹ hỏi.

Mẹ mỉm cười đáp lại:

-Mẹ khỏe, mẹ Minh đi ra ngoài rồi.

Lúc này, từ trong nhà có khoảng chục đứa nhỏ chạy ùa ra vây lấy tôi:

-A, chị Hạ. Chị ơi, bọn em được mẹ cho đi học rồi, vui lắm.

Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn những đứa nhỏ này. Đối với chúng, để được đi học, chúng đã phải đi làm thêm những nghề vặt để đưa thêm tiền cho mẹ. Dù có bị mẹ cấm thì chúng vẫn lén đi làm, vì với chúng nó, đi học là niềm hạnh phúc nhất.

-Chị ơi, anh kia là người yêu chị hả chị?

Thằng nhóc Đăng kéo kéo quần tôi, chỉ về phía hắn hỏi khiến cả đám nhất loạt nhìn theo.

-Chị Hạ có người yêu rồi chúng mày ơi.

-Người yêu chị đẹp trai quá. Sau này em cũng phải có người yêu đẹp trai như của chị Hạ.

Bọn nhóc này, đúng là tinh quái. Tôi định lên tiếng phản bác thì hắn đã tiến tới:

-Chào các em.

Nhất nhất, cả đám cùng đáp lại:
-Em chào anhhhh.

Hắn cười, gật đầu hài lòng.

-Ngoan. Xin tự giới thiệu với mấy đứa, anh là Nam Dương, là người yêu của chị Hạ mấy đứa.

Một tràng ồ lớn vang lên, sau đó là mấy tiếng cười khúc khích. Tôi nghe hắn nói vậy, vội vàng lên tiếng:

-Mấy đứa đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Anh ấy là bạn chị mà.

Bé Liên thấy tôi chống chế đầy bối rối thì láu lỉnh lên tiếng:

-Thế thì anh ấy chắc chắn thích chị Hạ rồi.

Cả đám lại ồ lên. Nhưng tôi lại không tức bọn trẻ được, chỉ thấy buồn cười thôi. Mấy đứa đáng yêu quá, hồn nhiên vô tư.

-Thôi thôi, mấy đứa ra chơi với anh, để chị nói chuyện với mẹ.

Những đứa trẻ cũng ngoan ngoãn nghe lời, chạy ào tới vây quanh hắn, kéo hắn ra vườn chơi. Hắn bị tấn công bất ngờ, mặt nghệt ra, chỉ biết đi theo sự lôi kéo của chúng.

Tôi bật cười. Trông hắn tội nghiệp đến buồn cười.

-Đây là lần đầu mẹ thấy con dẫn bạn đến.

Mẹ Bình tiến tới gần lên tiếng khiến tôi giật mình rời mắt khỏi hắn. Tôi quay lại với mẹ, ngại ngùng:
-Là anh ta theo con đến chứ con dẫn hắn đi làm gì.

Mẹ cười dịu dàng:

-Đó là một cậu bé tốt. Con sẽ hạnh phúc khi ở bên cậu ấy.

Tôi nghe mẹ nói thế thì thoáng giật mình, sao mẹ lại nghĩ đến chuyện tôi với hắn thế này!
-Mẹ này, đừng trêu con. Hắn phiền con chết đi được.

Rồi tôi lúi húi lấy xấp tiền trong túi ra đưa cho mẹ:

-Mẹ cầm lấy số tiền này để lo thêm cho bọn trẻ hộ con. Cho chúng nó đi học đã khó, nhưng để duy trì được việc học lại càng khó hơn.

Mẹ thở dài, nhận lấy tiền:

-Mấy đứa tháng nào cũng gửi tiền cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ biết chắc thương các con lắm. Cả mấy đứa đám cái Vân nữa, chúng nó đi làm, mỗi tháng về đây một lần để đưa tiền cho mẹ để lo cho mấy đứa nhỏ.

Tôi thở dài. Thật ra tôi cũng không muốn chúng nó theo tôi làm nghề này. Nếu mai này tôi không lãnh đạo nữa, tôi cũng chỉ mong mấy đứa tìm việc khác để làm. Có thể không được nhiều nhưng lại an nhàn hơn, không phải suốt ngày đi đe dọa người khác nữa.

-Mẹ ạ, mấy đứa nhỏ sắp lên cấp ba ý, mẹ cố lo cho chúng nó nhé. Bảo chúng nó ráng lo vào đại học. Đừng có lông bông, con không nhận thêm đứa nào làm cùng con nữa đâu, nên mẹ bảo chúng nó đừng có suy nghĩ sau này sẽ đi theo con.

Mẹ rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay tôi nói:

-Con vì mấy đứa nhỏ mà cực khổ rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN