Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 8: Đại ca
“Hôm nay cô không đi làm sao?”
Trời ạ, ông chủ sao lại hỏi tôi như vậy. Rõ ràng là luật không cấm tôi nghỉ làm vì lí do cá nhân mà nhỉ!
-Dạ, vâng.
Đầu dây bên kia là tiếng nhạc sập sình, tôi còn nghe cả tiếng hét hoảng hốt của nhỏ Vân, vậy là ông chủ hôm nay đã đến kiểm tra, đúng hôm tôi nghỉ.
“Lí do?”
-Xin lỗi đại ca, nhưng đây là chuyện cá nhân, mang tính riêng tư.
“Được rồi.”
Tôi thở phào, cúp máy rồi vội đuổi theo bố mẹ giờ đã đi được một đoạn xa.
…
Hắn cúp máy, khuôn mặt lạnh lùng nhưng thản nhiên đến lạ.
Vân cùng đám đàn em thì không nói lên lời, mãi sau, nhỏ Vân mới lắp bắp được vài chữ:
-Ô…ông…ch…chu…chủ.
Hắn cất điện thoại, cất giọng nói uy nghiêm của một đại ca với đám đàn em:
-Gọi là đại ca được rồi. Từ “ông chủ” không được thân thiết cho lắm.
Hắn vừa dứt lời, nhất loạt một đám cùng hô lên:
-ĐẠI CA.
Hắn khẽ gật đầu rồi quay gót ra về. Dù sao, cũng đến lúc cô gái đó biết thân phận thật của hắn. Hắn đang nghĩ đến phản ứng của nàng.
…
Hôm sau, khi tôi vừa đến cổng trường thì đã thấy nhỏ Vân thập thò. Tôi hơi khó chịu vì nó xuất hiện ở đây nhưng cũng lại gần nó hỏi chuyện.
-Chị, hôm qua là ông chủ gọi cho chị đúng chứ?
Tôi chưa kịp hỏi gì thì nó đã nhảy bổ lên nói trước, lời nói có chút dồn dập, vội vàng.
Tôi không ngần ngại khẽ gật đầu khẳng định chắc nịch.
Nó ái ngại:
-Chị không biết ông chủ là ai sao?
Tôi thật thà trả lời kèm theo chút bông đùa:
-Ông chủ là đại ca của chị, đúng không?
Nó lắc đầu nguầy nguậy:
-Không phải, người đó là…là…
Đang nói, bỗng dưng nó im bặt, mặt cúi gằm xuống, mắt láo liên.
-Là ai? Sao không nói tiếp?
-Là tôi!
Một cánh tay to lớn rướn lên khoác vai tôi. Tôi nhìn lên, không bất ngờ khi người làm cái hành động khỉ gió này này là hắn, nhưng hắn nhận mình là ông chủ của tôi thì hơi quá rồi.
-Anh im đi, đi ra để tôi nói chuyện.
-Chị, chị ơi. Người đó là đại ca thật đấy.
Đoàng… Nhỏ Vân nói lí nhí mà sao tôi nghe như sấm nổ bên tai. Giờ tôi mới để ý, giọng của hắn y sì giọng của ông chủ, chỉ là khi làm đại ca tôi thì hắn nói với cái giọng uy nghi, lạnh lùng. Trời ạ, sao chuyện rõ mồn một như vậy mà giờ tôi mới để ý vậy?
Tôi nhìn hắn dò xét, càng nhìn lại càng hoảng. Nếu là đại ca của tôi, tức là hắn trả lương tôi, tức là cấp trên của tôi, và tôi nhớ lại những gì tôi đã làm với hắn. Nhất là cái cảnh tôi kề dao lên cổ hắn trong bar, mới nghĩ đến thôi tôi đã muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.
Sau vài phút hoang mang, tôi hất tay hắn ra chạy vội đi. Tôi phải vào nhà về sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại mới được. Trái đất đúng là tròn thật.
Khi tôi đang tới tấp tát nước lên mặt thì một giọng nói lảnh lót đã thu hút sự chú ý của tôi. Giọng nói thì không có gì đặc biệt, chỉ là chủ đề mà người đó nói, cố liên quan đến tôi.
-Cái con Tố Hạ đó, nó nghĩ nó là ai vậy? Chảnh như vậy là để giữ hotboy bên cạnh lâu hơn hả? Kể ra con nhỏ đó cũng may thật, đang từ một đứa chẳng ai để ý giờ lại hot nhất trường.
Trời ơi trời ơi, cái gì nữa đây. Cái hoàn cảnh này thật là khiến tôi dễ nổi máu chó mà. Chắc con nhỏ này không biết tôi đang ở đây nên mới dám mạnh miệng như vậy đây. Đúng là cái thứ xấu xa, nói xấu sau lưng.
Tôi khẽ cười khẩy, bình tĩnh rút giấy ra lau mặt rồi mới bước tới gần đó ném miếng giấy vào sọt rác, khuôn mặt bình thản mà không kém phần đe dọa. Chị đây dễ chơi vậy sao?
Hai nhỏ đó đang rửa tay, thấy tôi qua gương thì hốt hoảng quay lại, khuôn mặt bị tôi dọa cho đã méo xệch.
Tôi nhìn chằm chằm hai đứa đó, ánh mắt như thách thức. Tôi càng hiên ngang, khí thế bừng bừng bao nhiêu thì hai đứa đó lại co rúm người vào bấy nhiêu. Hẳn đây là biểu hiện của những kẻ làm điều khuất tất bị phát hiện.
Tôi bước tới, dùng bàn tay khẽ vén tóc một đứa, cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói:
-Hai đứa có gì không hài lòng nói tiếp đi, chị đây nghe.
Tôi không biết họ bao nhiêu tuổi, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi tự xưng là chị cũng chẳng sao.
Im lặng. Không dám nói lấy một lời, chỉ có cơ thể là đang run lên bần bật.
-Này, lần sau có gì không vừa ý thì góp ý thẳng nhé, chị đây ghét bị nói sau lưng lắm.
Tôi nhắc nhở một câu kèm cảnh cáo rồi bước đi, bỏ lại hai con cầy sấy ở lại để hoàn hồn. Đúng là mấy đứa rỗi việc, hết cái để nói rồi hay sao mà lại lôi tôi ra nói không biết.
Tôi bước vào lớp, hắn đã ngồi sẵn ở chỗ, trên bàn là sữa và bánh để chờ tôi. Từ khi biết hắn là đại ca của tôi, tôi thật sự không dám phũ phàng với hắn nữa.
-Em ăn đi.
Tôi ngồi xuống, không dám nhìn hắn, tiện tay vơ lấy bánh sữa nhét xuống ngăn bàn:
-Chút nữa.
Hắn cười hài lòng. Cười cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên tôi nhận đồ mà không mắng chửi gì hắn mà. Ai mà ngờ được hắn uy to như thế chứ. Không dưng tôi lại đi chuốc họa vào thân. Giờ tôi còn không biết nên gọi hắn là “anh” hay là “đại ca” nữa.
-Việc anh là đại ca hay ông chủ của em có tác động mạnh vậy sao?
Như người chết vớ được phao, núi lửa phun trào, tôi quay ngoắt mặt về phía hắn, nói:
-Quan trọng chứ sao không. Nếu biết anh là…là…người đó thì tôi đã không…không ăn nói như vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là người làm thuê, không nên gây xích mích mới chủ thì hơn.
Hắn bật cười, điệu cười đẹp mê hồn:
-Chiều nay em sẽ đi đâu?
Hắn là thánh tổ lái mà. Đang chuyện nọ xọ chuyện kia. Dù sao thì tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Quá sock.
Tôi nghĩ một lúc rồi e dè hỏi lại, khí thế những ngày qua giờ đã ỉu xìu như bún.
-Anh…hỏi làm gì?
Hắn tựa đầu xuống bàn, nhìn tôi âu yếm:
-Để đi cùng em.
Thịch… Sao mà tim tôi đập nhanh thế này? Trời ơi, sao mà hắn đẹp thế, đẹp đến ngạt thở. Một vẻ đẹp mà tôi chưa từng được thấy từ trước đến nay.
Tôi bối rối quay mặt đi:
-Trại trẻ mồ côi.
Hắn bất ngờ, mặt nghệt ra thấy rõ:
-Em đến đấy làm gì?
-Anh không cần biết.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!