Nữ chính bước ra từ giấc mơ - Chap 12: Đi cắm trại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Nữ chính bước ra từ giấc mơ


Chap 12: Đi cắm trại


Một buổi sáng như bao buổi sáng cuối tuần, khi mặt trời đã lên cao bằng cây sào thì tôi vẫn đang say giấc nồng
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lấn át mọi không gian im lặng vốn có của căn phòng. Tôi mò mẫm điện thoại dù mắt vẫn đang nhắm nghiền. Mới sáng ra, đang ngủ, không biết đứa nào lại rảnh hơi làm phiền tôi thế không biết.

-Alo…oáp.

Tôi vừa ngáp vừa nghe điện thoại, thái độ thể hiện rõ sự khó chịu.

“Chuẩn bị thôi. Chúng ta đi cắm trại.”

-Cắm cái gì? Để im cho chị đây ngủ.

Tôi nói rồi cúp điện thoại không thương tiếc.

1s…2s…3s…

Khoan đã, cái giọng nói đó… Tôi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn. Hình như hom nay là ngày trường tổ chức đi du lịch. Mà ngày này cũng là ngày tôi hẹn anh em đi cắm trại. Và giọng nói vừa rồi không phải của hắn sao?

Điện thoại tôi lại reo lên lần nữa. Nhìn vào màn hình, không ngoài dự đoán của tôi, hắn gọi lại.

-Gì vậy?

“Xuống mở cửa cho anh”

Tôi nghệt mặt nhìn điện thoại, đợi vài giây để cái đầu mới ngủ dậy của tôi load xong. Xuống mở cửa? Sao tự nhiên lại mở cửa? Chẳng lẽ hắn đến đây?

Tôi giật mình len lén nhìn qua cửa sổ… Trời ơi, hắn đang thản nhiên đứng trước cửa nhà tôi. Rồi tôi hìn lại mình, một bộ đồ ngủ quá ư sexy, áo hai dây quần đùi mỏng dính. Thôi thì kệ hắn đứng ngoài đó một lúc, tôi còn chưa đánh răng, ra mở cửa cho hắn có mà ngại chết.

Chừng khoảng mười lăm phút sau tôi mới chạy xuống mở cửa cho hắn. Hắn cũng chẳng lấy gì làm tức giận, thản nhien bước vào nhà.

-Anh đợi ở phòng khách đi. Chờ tôi chuẩn bị đồ.
Hắn khẽ gật đầu rồi ngồi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Chị giúp việc từ nhà bếp cũng mang nước ra cho hắn. Tôi thì vội vàng chạy lên phòng vơ đại vài bộ đồ cùng chiếc túi ngủ.

-Chị Tươi ơi, em đi cắm trại vài ngày nữa về nhé.

Chị Tươi từ trong bếp cũng chạy ra cổng, vội hỏi:

-Cô có cần gì thêm thì nói tôi, tôi gửi qua đường bưu điện cho.

Tôi mỉm cười gật đầu chào chị rồi bước vào xe hắn. Hôm nay hắn lái xe tới, trông cũng oai lắm.

-Giờ hẹn nhau ở đâu vậy?

Hắn mắt nhìn phía trước tập chung, trả lời:

-Họ tự biết đường. Anh lái xe thẳng tới luôn.

Tôi gật gù rồi tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Gì chứ riêng việc ngủ là tài năng của tôi, sức ngủ của tôi có thể sánh ngang với mấy con heo.

Hắn lái xe, thi thoảng khẽ liếc qua nàng xem tình hình thế nào. Cô nàng này, đến lúc ngủ vẫn khiến hắn xao xuyến. Hình cô gái nhỏ bé đang ngồi bên cạnh, hắn có một cảm giác muốn che chở. Sau chuyến đi chơi này, hắn sẽ tập chung vào việc của trụ sở chính, sẽ không được gặp mặt nó nhiều như trước đây.

Sau hai tiếng lái xe, hắn cũng đã gần đến nơi. Nhưng hắn lại muốn dừng lại. Dừng lại để ngắm nhìn cô gái hắn tương tư từ lâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được nàng ấy như vậy. Đây là duyên phận ông trời cho hắn, cũng là tình đầu của hắn. Cô gái này chắc chắn sẽ bước cùng hắn trên con đường dài phía trước, hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng, không bao giờ khiến nàng phải buồn phiền. Nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc về giấc mơ đã mang nàng đến bên hắn. Giấc mơ đó là sao? Hình ảnh nàng xinh đẹp trong bộ đồ thướt tha màu tím phớt là sao?

Tôi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là mỏi. Có lẽ vì ngủ gật trên xe nên cổ tôi bây giờ như muốn gãy rời ra. Tôi khẽ xuýt xoa cái cổ đáng thương rồi nhìn xung quanh… ơ, sao xe lại dừng giữa đường vậy?

Tôi quay sang bên hắn, thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú. Cái tên này, nhìn cái gì mà nhìn, hao mòn nhan sắc quá đi. Trông ánh mắt hắn kìa, đi xùng một xe với hắn quả là nguy hiểm. Tên này định làm gì đây?

-Nhi..nhìn…cái…cái gì?

Hắn giật mình, quay ngoắt ra khởi động xe đi tiếp. Đúng là cái tên điên này, lơ là chút y rằng sẽ gặp nguy với hắn.

Khoảng 15 phút sau, chúng tôi cũng tới nơi. Trên bãi đất trống rộng lớn là khoảng hai, ba chiếc xe khác. Nhìn qua cũng khoảng hai chục người. Gần đó có tiếng ồn ào, không cần nhìn tôi cũng biết là nhỏ Vân và thằng cha sát gái Vĩnh Thái. Hai người này, ở đâu thì ở đó không bao giờ có nổi hai chữ YÊN BÌNH.

-Giờ chúng ta đi đâu đầu tiên?

Tôi hỏi, hoang mang nhìn cánh rừng. Gì chứ, tôi đây vốn bá đạo từ bé nhưng lại vô cùng sợ rắn và…bơi. Tất cả cũng chỉ là nỗi ám ảnh ngày bé, do tôi nghịch ngợm quá, lon ton thế nào lại bị con rắn nước cắn, hoảng quá rơi tõm luôn xuống hồ suýt chết. Nghĩ lại thôi cũng đã đủ khiến tôi rùng mình.

Nhỏ Vân đang hăng cãi nhau, nghe tôi hỏi thì quay ngoắt ra, trả lời:

-Giờ thì mỗi người một việc. Chia ra ba nhóm. Một thì đi kiếm củi, một thì dựng trại, một thì chuẩn bị đồ ăn.

Tôi gật gù, xung phong:

-Chị làm đồ ăn nhé. Giờ di chuyển đến nơi cắm trại thôi. Có gần đây không?

Nhỏ Vân cười không thây Tổ quốc đâu:

-Gần. Ngay đây mà chị.

Tôi hào hứng, xách balo lên tưởng tượng ra một cuộc vui đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng cuộc vui của tôi lại không thuộc về nơi rừng rú này.

-Hay là thế này đi, chia ra bốn người một nhóm. Chơi oẳn tù tì, ai thua phải mang balo cho ba người còn lại. Dù sao đường cũng ngắn, chơi gameshow luôn đi.

Tôi tái xanh mặt, cái gì, oẳn tù tì. Cái tên Vĩnh Thái chết bầm, cứ như cậu ta biết tôi dốt nhất trò này không bằng. Nói gì thì nói, từ bé đến giờ, số lần tôi thắng trò này có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi không biết phiêu bạt thế nào mà dính đúng nhóm của nhỏ Vân, người chơi oẳn tù tì giỏi nhất tôi biết từ trước đến nay. Bên cạnh tôi là Vĩnh Thái với ánh mắt quyết tâm cho nhỏ Vân xách balo. Còn một người nữa là Rin, một trong số những người từng sống cùng tôi trong cô nhi.

Sau hai phút chơi, không ngoài dự đoán của tôi, người phải xách balo chính là tôi. Tôi mặt méo xệch, nhìn Vĩnh Thái bằng ánh mắt giết người. Cái tên chết tiệt đó, tôi nhớ thù hắn rồi, dám rủ rê chơi cái trò khôn lỏi này. Tôi quay sang phía hắn, thấy hắn cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng sao mấy cái balo của hắn xẹp lép vậy, nhìn sang của tôi…

-Mấy cái đứa này làm gì mà mang lắm đồ vậy? Mấy cái balo phồng to luôn. Định vác cả nhà đi theo hả

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN