Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 13: Thái tử
Tôi bước thêm vài bước, bỗng nhiên thấy buốt óc, sau đó là chóng mặt, trước mắt là một màu đen đỏ lẫn lộn. Một cảm giác gì đó như bị dao đâm trên cơ thể, nhát dao như chứa đầy căm phẫn đâm thẳng vào tim tôi. Cảm giác đau đớn còn chưa hết thì một cánh tay hiện ra đẩy tôi rơi xuống vực. Tôi khẽ lắc đầu, khẽ nhắm mắt bình tĩnh lại. Có chuyện gì với tôi vậy? Chân tôi như không còn sức, loạng choạng thế nào lại móc vào nhau. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là đau đớn nơi tim và tiếng hét vang vọng của hắn bên tai.
…
Hiện ra trước mắt tôi là một trần nhà lóng lánh dát vàng và… tôi đang rơi. Xung quanh là 4 cái balo đang rơi theo tôi.
Uỵch….Ựa…
Tôi đáp đất với tâm lí được chuẩn bị kĩ càng. Hô hô, tôi cứ tưởng ngã đau lắm, ai dè êm ru. Ngồi dậy, nhún nhún thêm vài cái…cái nệm gì mà vừa êm vừa ấm, lại có khung. Tôi vừa nhún lên nhún xuống vừa nhìn xung quanh. Chỗ này là chỗ nào mà đẹp như cung điện vậy nhỉ, cái gì cũng màu vàng ánh kim. Có khi nào tôi giống mấy cái cô nữ chính xuyên không không nhỉ? Hay là tôi bị đâm chết rồi đẩy xuống vực chết xừ rồi cũng nên. Hay đây là cái nhà đợi thần chết đến bắt đi nhỉ?
-Hô…hộ…hộ…gi…gia…giá… Người…người…đâu.
Tôi đang ngắm ngía thì thấy có tiếng rên rỉ lí nhí dưới mấy cái balo. Là giọng con trai. Lúc này tôi mới giật mình bật dậy khi biết tôi đang ngồi lên bụng người ta. Lại còn nhún nhún trên đấy, không biết có lòi ruột chưa nữa. Mà cũng có phải tại tôi đâu, tại bốn cái balo che kín hết người người ta nên tôi không thấy là đúng rồi.
Tôi rón rén bước đến dùng chân đá cái balo của Rin đang chễm chệ trên mặt người đó ra. Một khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật hiện ra khiến tôi đơ mất vài giây. Nhưng mà… nhưng mà…WHATTTTT… cái gì thế này. Khuôn mặt này…không thể thế được.
Tên đó thấy tôi thì trợn mắt lên to như mắt lợn luộc, hoảng hốt rồi lẩm bẩm:
-Thích khách, thích khách. Người…người đâu.
Hắn lẩm bẩm được vài chữ rồi ngất đi. Còn tôi thì vẫn cứ đờ mặt ra. Khuôn mặt này…là hắn, Hồ Viết Nam Dương mà. Nhưng nhìn cách hắn ăn mặc giống như một vị quan chức cao trong triều vậy. Lại còn “hộ giá” nữa chứ. Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy.
Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh. Trong trường hợp này, khả năng cao là tôi đã xuyên không. Chỉ là vô phúc thế nào dính đúng kiếp trước của hắn thôi. Thật là, trước nay xem phim xuyên không, ai ngờ giờ tôi được xuyên không luôn rồi. Thế là thay vì đi cắm trại thì tôi đi qua lỗ hổng thời gian ngao du ở nơi khỉ ho cò gáy này luôn. Thôi thì trước tiên cứ trói và bịt miệng tên này vào đã. Kẻo hắn lại gọi mấy tên lính canh vào thì tôi ngồi tù mọt kiếp ở nhà lao.
…
Thế tử Nam Dương tỉnh lại, đầu óc vẫn thấy mộng mị pha chút hoảng hốt, bụng thì khó chịu do dư âm của “cơn địa chấn” vừa rồi. Người khẽ vươn vai thì mới nhận ra chân tay mình đã bị trói chặt, miệng cũng bị nhét giẻ. Người lúc này mới để ý đến một cô nương ăn mặc và vấn tóc khác người. Cô nương ấy khẽ ngẩng mặt lên….
Xẹt…xet…
Một cảm giác gì đó rất lạ, như bị sét đánh trúng người. Một vẻ đẹp khác lạ, không giống các cô nương nhu mì, dịu dàng cũng không mang vẻ dữ dằn của những cô gái thích khách. Một vẻ đẹp mà Người chưa thấy bao giờ.
-Nhìn gì?
Nàng ấy khẽ hất hàm, đôi mắt ánh lên sự thách thức. Đẹp, vô cùng cùng đẹp. Một mĩ nữ sắc nước hương trời từ thiên đường rơi trúng Người, bắn cho Người một mũi tên tình yêu.
Người khẽ lắc đầu rồi rời ánh mắt đi nơi khác mà tim không ngừng đập loạn nhịp. Lần đầu tiên có một nữ nhi khiến Người có cảm giác này, đây chắc hẳn là thiên duyên.
…
Tôi nhìn qua kiếp trước của hắn, cũng không biết nói gì. Tôi phải mất đến hai phút ngồi ngập ngừng rồi nói đại một câu:
-Tôi không phải thích khách.
Tên đó gật đầu lia lịa, ánh mắt tỏ ra vô cùng tin tưởng. Không hiểu sao tôi mới nói vậy mà đã tin tôi nữa. Không lẽ tên này ngố tàu vậy sao?
Tôi khẽ nhíu mày, nói tiếp:
-Bây giờ nếu tôi nói tôi không phải người của thế giới này, anh có tin không?
Tên đó ngồi nghĩ một lúc rồi lại gật đầu lia lịa. Cái tên này chắc chắn bị ngốc rồi. Thật không ngờ kiếp trước của đại ca Nam Dương lại là một tên khờ.
Tôi nín cười, nói tiếp:
-Nếu giờ tôi cởi trói, anh sẽ không kêu người bắt tôi chứ?
Tên đó lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Không biết có nên tin tưởng tên này không nhưng ngoài hắn ra, bây giờ không ai có thể giúp tôi. Hơn nữa đi ra ngoài với quần áo thế này có lẽ tôi sẽ còn dễ bị bắt hơn.
Tôi đánh liều cởi trói, cùng lắm là vào nhà giam. Có gì thì trốn ra vậy, ngày xưa tôi trốn hai mẹ đi làm thêm suốt, cũng gọi là có kĩ năng.
Hắn vừa được cởi trói thì nhảy bổ ra mấy cái balo, cầm lên ngắm ngía, khuôn mặt ngu thấy rõ.
-Nữ nhi nhà ngươi có thể cho ta biết đây là vũ khí gì không?
Tôi cười khẩy, giật lại cái balo trên tay hắn, nói:
-Vũ khí cái đầu anh. Hiểu nó là tay nải là được.
Đột nhiên, hắn nghiêm giọng, nói:
-Nữ nhi hỗn láo, dám giật đồ trên tay Thế tử ta.
Thật là gan to lớn mật.
Cái thằng cha này nói cái quằn què gì nữa đây. Trên đời có Thế tử ngốc như hắn sao? Thật không biết triều đại nào mà vô phước vậy.
Tôi khẽ hắng giọng:
-Ờ, vậy cho hỏi đây là triều đại nào? Năm bao nhiêu?
Hắn nhìn tôi, nhíu mày khó hiểu:
-Ta không hiểu người nói gì. Ngươi từ đâu tới? Đây là Mộng Long Quốc, cha ta là Sát Long đời thứ 10 đã lên ngôi được 3557 ngày rồi.
Tôi đơ mặt, môi khẽ giật giật. Cái con quạ gì vậy? Tôi học lịch sử bao lâu nay chưa nghe đến mấy thứ kì quái như tên này nói bao giờ.
Tôi khẽ chớp mắt, mặt ngu ngu:
-Anh là người trái đất phải không?
Lần này, hắn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu hơn:
-Trái đất là chỗ nào? Ngươi đến từ Trái đất sao? Ta chưa nghe đến nơi đó bao giờ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!