Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 16: Đụng độ Quận vương
Khi tôi hé cửa nhìn ra ngoài thì tình cờ thay, ngoài đó không có lính canh. Chắc hai tên lính ngoài này đi theo hắn rồi. Thôi thì cũng gọi là vận may của tôi. Tôi mở cửa bước ra ngoài, một không gian đồ sộ hiện ra trước mắt. Tôi đang ở nơi gọi là Hoàng cung sao? Thật sự là đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở trước sự đồ sộ của nó. Và cái căn bản là nó VÔ CÙNG RỘNG. Trời ơi, rộng như vậy, đến khi tôi tìm ra nhà bếp thì tôi cũng chết lả rồi.
Tôi đi lòng vòng trong cái Hoàng cung này cũng được mười lăm phút rồi, bây giờ đến đường về Đông cung tôi cũng chẳng biết nữa. Thôi thì đánh liều đi hỏi đại một nhỏ nô tì nào đó vậy.
Tôi nhìn quanh quất, đúng lúc thấy một nô tì đang tiến tới từ đằng xa. Tôi chuẩn bị tư thế, thẳng lưng, ưỡn người:
-Chờ chút.
Người nô tì này dừng bước, vội quay lại:
-Tiểu thư là…
Tôi rành rọt trả lời:
-Ta là bằng hữu của Thái tử, nay ta đang tìm đường đến nhà bếp, ngươi có thể dẫn ta đi không?
Ngắt lời, tôi quay ra nhìn người nô tì này. Trời ạ, đây không phải là Nguyệt Vân sao?
-Nguyệt Vân? Em là Nguyệt Vân phải không?
Người nô tì này bất ngờ nhìn tôi, nói:
-Tiểu thư biết nô tì sao?
Tôi mỉm cười:
-Cũng có thể nói là như vậy. Ngươi dẫn ta tới nhà bếp đi, ta thật sự đói quá.
-Dạ, mời tiểu thư đi theo nô tì.
Tôi vừa đi, lòng chắc mẩm mình đang may mắn. Lơ ngơ thế nào lại gặp đúng nhỏ Vân ở đây. Thật là có duyên quá.
-Ngươi làm việc ở đâu?
Tôi gặng hỏi.
-Thưa tiểu thư, nô ti làm công việc dọn dẹp cho Đông cung.
Làm việc ở Đông cung là tốt rồi. Như vậy mai này tôi còn có tỉ muội nói chuyện cho đỡ buồn. Trước mắt là cứ biết vậy cái đã, còn giờ tôi phải lo cho cái bụng đáng thương này.
…
Thái tử Nam Dương trở về cùng tiên tri Vĩnh Thái, khuôn mặt đầy mệt mỏi vì chính sách mà Hoàng Thượng muốn bàn bạc. Nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào, Người chợt nhận ra mỹ nhân kì lạ kia không còn ở đây nữa. Bây giờ Người mới nhớ ra là nàng chưa ăn gì, chắc chắn là đói quá mò ra ngoài tìm đồ ăn rồi. Nơi Hoàng cung này, rất nguy hiểm, nàng ấy lại không biết gì, chẳng may đụng phải Quận vương thì e là có chuyện không lành.
-Ơ, nữ tử kia…
Tiên tri còn chưa kịp nói hết câu thì Người đã chạy đi. Không còn cách nào khác, cậu ta đành chạy theo. Rút cục, cô nương đó là ai mà lại quan trọng như vậy, còn lộng hành như vậy nữa.
-Thái tử, xin Người bình tĩnh.
Người vẫn tiếp tục tìm xung quanh, nói:
-Nếu nàng ấy gặp phải Quận vương, thật không dám tưởng tượng nổi.
Tiên tri thở hổn hển, nói:
-Nhưng mà nữ nhi đó có thể đi đâu?
Hắn dừng một lúc:
-Nhà ăn. Nàng ấy chưa ăn gì, có lẽ tìm đến nhà ăn rồi.
…
Sau khi khó nhọc vác cái bụng no căng ra khỏi nhà ăn, tôi thầm nghĩ sao mà đồ ăn ở đây không ngon chút nào vậy. Nếu như không phải là do quá đói thì tôi đã tự nấu đồ ăn rồi.
-Này Nguyệt Vân, khi nào rảnh đến chỗ ta chơi nhé.
Nguyệt Vân vẫn lễ phép, khúm núm:
-Chỉ cần tiểu thư gọi, nô tì sẽ cố gắng có mặt sớm nhất.
-Aiz…ở những nơi không có ai không cần phải lễ nghi vậy đâu. Cứ coi ta như người bạn, người chị là được.
Tôi vừa đi, vừa vỗ về chiếc bụng no căng, vừa nói.
-Thưa tiểu thư, như vậy quả thật…làm khó nô tì. Nô tì thân phận thấp hèn, không đáng làm…
Tôi thật sự không thích người khác đối với tôi kiểu như thế này, đặc biệt lại là Nguyện Vân, là chị em của tôi, tôi không muốn mối quan hệ chủ tớ như vậy. Tôi quay đầu lại, chân vẫn bước đi, nạt:
-Đây là lệnh…
-Tiểu thư…cẩn thận…
Tôi chỉ kịp nghe lời cảnh cáo từ phía Nguyệt Vân thì đã ngã vật ra. Thật sự là mông tôi tê rần như mất hết cảm giác. Thật là sao gần đây tôi xui vậy nhỉ, ngã hoài. Sáng nay thì ngã vật ra chui về quá khứ va phải hắn, còn giờ thì va phải ai đây không biết. Là bố nuôi, mẹ nuôi hay thầy giáo khó tính trên lớp của tôi không biết nữa.
Tôi lồm cồm bò dậy, Nguyện Vân vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy, khuôn mặt dúm dó như đang sợ hãi gì lắm.
-Ai va vào ta vậy?
Tôi chưa khỏi choáng váng, vừa đứng dậy vừa nói.
Nguyệt Vân ở bên cạnh, nói lí nhí vào tai tôi:
-Là Quận vương đó tiểu thư.
Quận vương ư? Tính ra là anh em họ với hắn. Tôi nghĩ đến đây thì vội quay mặt lại nhìn…khuôn mặt này thật sự tôi chưa thấy bao giờ. Vậy thì duyên cớ gì tôi lại va phải nhỉ?
Thấy tôi mở to mắt trân trân nhìn thẳng vào mặt, tên Quận vương này tức giận, hai mắt chuyển sang màu đỏ ngàu, giận dữ nói:
-Tiện nữ to gan gặp ta không chào, lại dám va vào ngọc thể. Muồn chết sao?
Ơ, thế giờ tôi phải chào thế nào nhỉ? Tôi đâu có biết chào kiểu phong kiến thế nào. Lại không biết thân phận của mình là gì trong cái Hoàng cung này. Chẳng lẽ chào đại sao? Chứ tình hình của tôi bây giờ mất đầu như chơi.
Tôi hắng giọng, đứng lại chỉnh quần áo nghiêm chỉnh rồi khẽ cúi đầu, một tay để sau kuwng, một tay để hờ trên bụng, nói:
-Kính chào Quận vương.
Khi tôi ngẩng đầu lên, tất thảy mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ. Có gì sao? Tôi chào kì lạ lắm sao? Có cần đến mức nhìn tôi như vậy không?
Từ đằng sau, Nguyệt Vân vội bước lên, nhún nhún cúi cúi vài động tác, nói:
-Mong Quận vương thứ tội, là do nô tì đi đứng không cẩn thận nên va vào tiểu thư, khiến tiểu thư ngã vào người Quận vương.
Tên này cũng chỉ là Quận vương, chức cũng không to bằng Thái tử. Hống hách gì chứ. Chỉ là chào thôi mà, sao phải câu nệ vậy. Va vào thì xin lỗi là được chứ gì.
-Được rồi, ta xin lỗi Quận vương. Vậy được chưa? Ta đi được chưa?
Tôi nói xong rồi kéo theo Nguyệt Vân bước đi, đầu quyết không ngoảnh lại. Nhưng đời không như mơ và phong kiến không như hiện đại…
-Đứng lại.
Giọng nói vang lớn tới nỗi khiến tôi giật mình, hoảng sợ mà không dám bước đi. Dọa chết tôi rồi.
Quận vương đó vội về phía tôi, dùng một tay cầm lấy vai tôi mà quay người tôi lại. Ôi vai tôi, đau chết tôi rồi. Tên này tay làm bằng gang thép hay sao mà nắm vai tôi đau vậy, tôi gây thù chuốc oán gì với gia tộc nhà hắn sao?
-Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi trước đây.
Thôi chết rồi, bị hỏi trúng tim đen rồi. Bây giờ có nói ra có khi tên này cũng chẳng tin là tôi từ tương lai đến, có khi lại bị nhốt vào nhà lao vì cái tội tào lao, vải thưa che mắt thánh cũng nên. Thôi thì làm liều vậy.
-Ta là Hạ Diệp, là bằng hữu của Thái tử, hôm nay mới vào cung lần đầu nên không rõ lễ nghi, mong Quận vương thông cảm.
Tên này nhìn tôi từ đầu xuống cuối, ánh mắt có phần mờ ám, nở nụ cười gian xảo:
-Bằng hữu của Thái tử sao? Ngươi có gương mặt rất khác với nữ nhân ở đây. Khuôn mặt đặc biệt.
Vừa nói, tên này vừa với tay kéo tôi lại gần, tay kia đưa lên vuốt ve nhan sắc trời phú của tôi khiến tôi không kkhoir rùng mình một cái. Tên điên này, bộ cuồng gái hả?
-DỪNG TAY
Từ phía sau, một giọng nói hét lên. Giọng nói này quen thuộc quá, là hắn, đúng rồi, là hắn. May quá, hắn đến rồi, tôi sống rồi. Nãy giờ nói với cái tên này chưa nổi năm câu mà tôi còn tưởng tôi rơi xuống địa ngục rồi. Thật sự là dọa người mà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!