Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 15: Tiên tri Khương Vĩnh Thái
-Vậy anh có biết cô gái nào tên là Diệp Tố Hạ không?
Hắn lắc đầu:
-Chưa từng nghe qua tên cô nương này.
Trời ơi! Sao mà tôi khổ quá vậy? Ông trời có thù hắn gì với tôi sao? Giờ con không biết mình ở đây. Đang trở về quá khứ hay ở một hành tinh kì lạ nào khác.
-Thưa Thái tử, có tiên tri Khương Vĩnh Thái diện kiến.
Tôi đang nhóp nhép nhai bò khô, nghe tiếng tên thái giám bên ngoài thì vội sặc. Khương Vĩnh Thái, là cái tên chết tiệt đã đẩy tôi tới cái nơi này. Tôi hoảng hốt nhìn hắn. Hắn vội nói:
-Nhanh lên, mau tìm chỗ ẩn náu cùng bốn cái tay nải đó.
Chẳng cần hắn nhắc tôi cũng biết phải làm gì. Hắn làm sao mà thông minh và tinh ranh bằng tôi chứ? Nhưng thôi, tôi cũng không đôi co với hắn nữa, cứ phải trốn cái đã. Tôi nghĩ rồi vội ôm bốn cái balo nhảy phóc lên giường hắn rồi thả rèm. Chắc chẳng tên nào dám động đến giường của Thái tử đâu nhỉ.
-Cho vào.
Tôi nghe giọng hắn ở ngoài. Nghe cũng oai phết đấy chứ. Dù sao cũng là Thái tử, chắc cũng tài giỏi so với thời của hắn.
Không lâu sau, tôi nghe rõ cái giọng của tên đáng ghét Khương Vĩnh Thái vọng vào:
-Nam Dương, ta đến thăm Người đây.
Hắn ho khan:
-Sao hôm nay Khương đại nhân lại rảnh rỗi đến đây thăm ta vậy? Phải chăng là tiên tri được điều gì quan trọng muốn báo cho ta sao?
-Aiza, huynh đệ chúng ta nơi không có ai cứ xưng hô bình thường đi. Nam Dương, lại đây, ta nói ngươi nghe. Vừa rồi, lúc đang ngủ, ta mơ thấy ngươi bị một nữ nhi mặc y phục tím bắt nạt, không nói lại được một lời.
Tôi nén cười trong im lặng, thật đúng là tiên tri giỏi. Mặc dù tính cách không khác gì thời đại của tôi nhưng được cái là tiên tri chuẩn quá. Ngược lại với tôi, hắn ở ngoài kia cứ ho khan liên hồi. Chắc là ngại quá đây mà.
-Ngươi mơ linh tinh gì vậy? Thái tử như ta mà có nữ nhân nào dám hỗn láo như vậy sao?
Vĩnh Thái cười sặc sụa, nói:
-Cái này thì chưa biết. Biết đâu có cô nương nhà nào lại khiến ngươi mê mệt thì sao.
Hắn chỉ “hừ” nhẹ mà không nói lại gì.
Tên Vĩnh Thái này không ra dáng mệnh quan triều đình chút nào, vô duyên hết sức, nhất là điệu cười. Mà cái tên này ngồi một chỗ có vẻ cuồng chân cuồng tay hay sao mà tự nhiên lại đứng đậy, đi loanh quanh trong phòng, vừa đi vừa bình luận:
-Thật ra, ta vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ. Trong căn phòng này, thật sự có gì đó khác mọi khi. Cảm nhận của tiên tri ta không thể sai được.
Thế này không còn gọi là tiên tri nữa, phải gọi là chó săn. Thính, quá thính. Thật khiến người khác không dám thở mạnh. Tôi mới có cảm tình không bao lâu mà giờ đã thấy ghét tên này rồi. Tính cách giảo hoạt không khác gì tên Vĩnh Thái tôi quen mà.
Đột nhiên, tên này ngồi xuống giường rồi mới tiếp tục nói:
-Giống như mùi của nữ nhi. Không lẽ ngươi đang giấu thứ gì sao?
Hắn giật mình, đứng dậy, tiến tới gần phía chúng tôi, giọng nói bình tĩnh mà không giấu nổi tức giận:
-Khương Vĩnh Thái nhà ngươi hỗn láo. Ta đây mà phải giấu gì sao?
Tôi nín thở, lòng thầm nghĩ có khi nào thở mạnh tên này cũng ngửi được không. Nguy hiểm quá.
-Thật không? Chẳng hạn như…nữ nhân này.
Tấm rèm bị hất lên, tôi đã bị lộ. Cái tên chết tiệt, dám dọa chị chị đây. Nếu như biết vậy thì thà rằng nói luôn đi để chị đây lộ diện, giờ lại giở cái trò mèo vờn chuột dọa bảy hồn bảy vía nhà tôi, thật là tức chết mà. Đã thế chị đây, thù mới, nợ cũ, phải trả bằng sạch. Cái tội rủ tôi chơi oẳn tù tì xách balo, giờ lại thêm cái tính dọa người này nữa, tôi phải thay trời hành đạo.
Trong khi hắn đứng hình không nói gì được, tôi nhẹ nhàng hít thở một cái thật bình tĩnh rồi dùng hết sức mà đá cho tên tiên tri điên rồ đang ngồi trên mép giường một cái thật mạnh. Có tiên tri bằng trời cũng không thể né được cú đá của tôi đâu. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi tên này bị tôi cho hôn đất.
-Thật khiến cho chị đây tức chết mà. Thích chơi mèo vờn chuột sao? Có thích chơi trò cú sút trời giáng nữa không?
Hắn sau một hồi đứng ăn hại và há hốc mồm thì cũng vội chạy lại hoảng hốt kéo tôi ra. May cho cái tên Vĩnh Thái đó là hắn kéo tôi ra, nếu không tôi cho cậu ta nhập viện, à không, tôi sẽ cho cậu ta đi gặp đại phu luôn.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, lắp bắp:
-Tiện…tiện nhân.
Cái tên này, dám chửi tôi là tiện nhân. Muốn chết đây mà, có vẻ như một cú đá chưa thông được cái não tàn đó. Chắc phải ăn vài cái nữa mới khôn ra được. Tôi hùng hổ xông ra định dá cho cậu ta vài cú nữa thì hắn một mực lôi lại, miệng không ngừng kêu ca:
-Ngươi im đi, ăn một cú đá của nữ nhân này chưa đủ sao?
Vĩnh thái não tàn có vẻ còn ấm ức nhưng cũng không dám kháng lệnh, lủi thủi đứng lên rồi vội tránh xa tôi. Cũng phải, cậu ta nên tránh xa tôi ra phòng khi tôi ngứa mắt đá cho vài cú nữa.
Tôi phủi bụi nơi tay áo, vừa phủi vừa nói:
-Thật không biết tên này có bị vấn đề gì ở hộp sọ không nữa.
Hắn đứng bên cạnh, thở dài:
-Ngươi có biết vừa đánh mệnh quan triều đình, theo lẽ là phải bị phạt không? Ngươi không được lộng hành như vậy nữa, nếu không ta sẽ giao ngươi cho quan phủ.
Thôi được rồi, chị đây sẽ bình tĩnh, không cho tên não tàn kia thân tàn ma dại.
-Ngươi, ngươi là ai. Sao lại ở trên giường của Thái tử? Không lẽ…thích khách sao?
-Thích khách cái đầu nhà ngươi.
Hắn nghiêm giọng:
-Hai người các ngươi, nếu ai còn nói một câu nào nữa thì chém đầu.
Tôi không ngờ hắn lại căng thẳng như vậy. Thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt cho yên thân.
-Vĩnh Thái, ngươi lui trước đi. Ta sẽ tìm ngươi sau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!