Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 17: Bắt cóc
-Thần bái kiến Thái tử.
Hắn tức giận, nói:
-Đây là bằng hữu của ta, là khách của ta. Do phiêu bạt giang hồ một thời gian, lại là lần đầu vào cung nên không biết lễ nghi. Mong Quận vương nể mặt ta tha cho nàng ấy.
Một điệu cười giảo hoạt vang lên khiến tôi rùng mình:
-Thái tử điện hạ quá lời rồi. Cô gái có nhan sắc đặc biệt như vậy, tần cũng không nỡ xuống tay xử phạt. Chẳng hay Hạ Diệp cô nương đây có thể cho phép ta mời tới Vương phủ uống trà tâm sự không?
Mời mời cái đầu nhà hắn, dọa tôi sợ chết khiếp chưa đủ hay sao mà còn muốn mời tôi uống trà? Với lại trông khuôn mặt tên này thật tình không đáng tin cậy, dễ có nguy hiểm.
-Ta…ta từ chối.
Hắn đứng phía trước, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh đến lạ:
-Quận vương thông cảm, nàng ấy thật sự rất ngại tiếp xúc với người lạ. Có lẽ để lần sau, ta cùng Hạ Diệp sẽ thăm Vương phủ và đàm đạo cùng nhau.
Tôi lẽo đẽo chạy theo hắn mà mắt không quên đề phòng tên Quận vương đằng sau. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Trông cái bản mặt tên đó kìa, trời ơi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng.
-Tên đó chui đâu ra vậy? Trông cái mặt đúng là dê cụ.
Hắn dừng bước, đánh mặt sang phía tôi, hỏi:
-Dê cụ là sao?
Tôi đơ mặt, không biết giải thích thế nào, liền đổi chủ đề:
-Không, không cần biết. Giờ anh tính sao, vì anh bỏ đói tôi nên giờ mới rắc rối vậy. Chạm mặt cái thằng đó đã thấy tương lai không tốt đẹp gì rồi.
Hắn lại lần nữa giương đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi:
-“Anh”? Ngươi luôn gọi ta như vậy. Từ đó nghĩa là gì?
Tôi vốn không thuộc về thế giới này. Tôi tự nhủ đừng quan tâm đến tên điên này và im lặng. Tôi nói câu gì hắn lại hỏi có nghĩa là gì. Có giống người của hai hành tinh nói chuyện với nhau không.
Tôi thở dài rồi im lặng bước tiếp. Tôi không thể ở lâu trên cái chỗ này. Lạc loài quá. Mấy cái con người không hiểu ngôn ngữ trái đất này sẽ khiến tôi điên mất.
-Bỏ đi bỏ đi. Chúng ta về thôi.
Hắn có vẻ còn lăn tăn nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt tôi về cái nơi mà đầu tiên tôi xuất hiện.
Tôi lăn lộn trong căn phòng nhàm chán đó được khoảng hơn một tiếng thì đã không còn chịu nổi nữa, hắn thì còn nhàm chán hơn cả căn phòng khi cả tiếng đồng hồ chỉ ngồi đọc sách.
-Ê, anh dắt tôi đi chơi đi. Đi đâu đó tham quan cái Đông cung này cũng được. Tôi sắp chết vì nhàm chán rồi.
Đôi mắt hắn dừng lại, nhìn về phía tôi:
-Nếu ngươi thấy buồn, ta sẽ cho vũ nữ đến múa cho ngươi xem, cho nô tì hầu hạ ngươi. Nhất quyết không được phép ra ngoài vào lúc này.
Ơi hỡi thần linh ơi, cái gì mà vũ nữ, cái gì mà hầu hạ. Mấy cô vũ nữ thời này múa chán ngắt, tôi hát còn mặn mà hơn. Lại còn nô tì hầu hạ, làm như tôi không có chân tay không bằng.
-Anh không thấy mấy thứ đó nhạt nhẽo hả? Buổi tối thế này chỉ có đi dạo là thoải mái nhất.
Hắn thở dài, dằn cuốn sách xuống bàn. Làm gì mà nghiêm trọng vậy cà? Chỉ là đi dạo thôi mà?
-Ở Mộng Long Quốc, ngươi sẽ chỉ an toàn khi ở vùng an toàn. Ngươi ương bướng như vậy, nếu không may bước chân vào vùng cấm, ngươi sẽ gặp loài rồng – ác mộng của Mộng Long Quốc.
Rồng sao? Không phải chứ? Tôi lạc về nơi khỉ ho cò gáy gì thế này. Nghĩa là tôi ngơ ngơ một chút thôi là bị mấy con rồng xơi tái sao? Tôi nuốt khan, thầm trách ông trời sao quá ác với tôi.
Hắn tiếp tục:
-Từ bao đời nay, con người của Mộng Long Quốc và loài rồng nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi xâm phạm vào đất rồng thì đành phó mặc ý trời. Lúc đó, tính mạng ngươi sẽ là do loài rồng quyết định. Vả lại, ta…
Hắn ngừng một lúc, ánh mắt giao nhau, đôi mi hắn khẽ run lên. Tôi thấy trong ánh nhìn của hắn có gì đó khác lạ, có gì đó như đang dao động.
-Ta sợ mất ngươi.
Cảm giác này…giống như tôi đang ở cạnh hắn vậy. Phải chăng đây chính là lí do khiến tôi bước vào giấc mơ của hắn. Là hắn từ kiếp trước đã tìm đến tôi dù chẳng biết tôi là ai. Những gì hắn nói ngày hôm đó là sự thật, cũng chính là ánh mắt này đã từng trao cho tôi. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ hắn da diết, cái tên khùng khùng cứ bám tôi hàng ngày mà chẳng nói được mấy câu. Tình cảm của hắn chỉ thể hiện qua hành động dù là nhỏ nhất. Nhưng sao lại là tôi?
-Anh thích tôi sao?
Tôi hỏi, trong lòng chờ đời điều gì đó không thể gọi tên. Tôi thấy hắn bối rối, hai mắt lơ đi phía khác tránh ánh mắt của tôi, mặt đang đỏ dần lên.
-Hồ Viết Nam Dương, anh nghe kĩ cho tôi. Sẽ có ngày tôi rời khỏi đây, và sẽ có ngày anh có thể gặp lại tôi. Lúc đó, chắc tôi sẽ không biết anh là ai đâu. Vì vậy, anh nhất định đừng quên tôi.
Hắn ném cho tôi ánh mắt khó hiểu, hắn dường như không thể hiểu được những gì tôi nói. Nhưng tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười.
-Nàng là nữ nhi đặc biệt nhất ta từng gặp. Ta nhất định sẽ không quên nàng.
Tôi nhìn thấy được ánh mắt cương nghị của hắn. Thật sự, hắn khiến tôi cảm động tới nỗi muốn khóc.
Tôi bước ra ngoài để lấy bình tĩnh. Tình yêu của tôi và hắn có lẽ là một thứ kì lạ mà không phải ai cũng từng trải qua.
Tôi đi dạo qua lại nơi hồ phía trước, lòng thậm nhủ không được đi quá xa tránh chuyện không hay xảy ra. Những con rồng vẫn luôn khiến tôi suy nghĩ.
Nếu như huyền thoại trong bộ phim đó là đúng thì những con rồng hung dữ ngoài kia có thể thuần phục. Và tôi đang tin vào điều đó, bởi lẽ mọi thứ trên đời này đều có cách giải quyết, đôi khi nó lại đơn giản đến nỗi ta không nhận ra. Nhìn lên bầu trời, tôi đã thấy mấy bóng đen vút qua rất nhanh, có lẽ là những con rồng đang tự do bay lượn trên bầu trời.
Thở dài một cái, bỗng một cánh tay vòng lên, bịt miệng tôi lại. Tôi đứng người, cố gắng nín thở và vật tên đằng sau xuống. Chết tiệt, tên thích khách dám đánh thuốc mê tôi. Thật không may là tôi lại hít vào một ít thuốc mê được tẩm trong chiếc khăn đó. Tên đó nhanh chóng đứng dậy, mặt nhăn nhó đầy sự đề phòng. Rất nhanh chóng, chỉ một giây sau, xung quanh tôi đã xuất hiện đến chục tên mặc đồ đen bịt kín cả người để để lộ hai con mắt đang ánh lên trong đêm tối. Tôi nào đã đắc tội với ai đâu? Sao lại bao vây tôi thế này?
Đà này, chắc tôi phải tìm kế sách để tẩu thoát thôi. Tôi đây võ vẽ chỉ mang tính chất giang hồ, không qua trường lớp lại chẳng phải cao thủ gì cho cam. Đánh cũng lúc với chục thanh niên to khỏe đã là không thể rồi chứ đừng nói đến là mười thằng thích khách có võ trong người thế này.
-Các ngươi là ai? Có phải nhận nhầm người rồi không? Xưa nay ta chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả.
Mấy tên đó vẫn im lặng, chầm chậm di chuyển thành vòng tròn bao vây tôi ngày một nhỏ dần. Sao lại không nói gì chứ? Trời tối mù thế này thì nhận nhầm người rất dễ, sao lại không nói không rằng vậy? Bao vây thế này thì tôi chạy làm sao?
-CÓ THÍCH KHÁCH. CÓ THÍCH KHÁCH…
Tôi chỉ kịp hét lên hai câu đánh động cho binh lính thì hơn chục tên áo đen ập tới bắt lấy tôi. Tôi cố gắng đấm đá giãy đạp đủ cách nhưng cũng chẳng thế thắng nổi. Đang trong hồi gay cấn, đầu tôi bỗng dưng mòng mòng choáng choáng. Đà này là thuốc ngấm rồi. Đời tôi thế là toi. Tôi ngất đi khi binh lính còn chưa kịp đến giải cứu, mà binh lính có đến thì cũng chưa chắc đã giải quyết được việc gì. Đó là kinh nghiệm khi cày phim chưởng hàng ngày của tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!