Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 18: Mie và Đêm Cuồng Nộ
-Huy động binh lính lục soát khắp vương quốc cho ta.
Người mệt mỏi ôm đầu. Mọi thứ bắt đầu ở ngoài tầm kiểm soát.
Không lâu sau, tiên tri Vĩnh Thái bước vào. Phong thái đã có phần nghiêm túc hơn mọi ngày. Thấy Nam Dương đang ngồi ôm đầu bất lực, Vĩnh Thái biết Thái tử đã bất lực rồi. Đây là mảnh đất rồng và người sinh sống nên lại càng khó kiểm soát hơn. Loài rông nơi đây lại vô cùng thông minh nên khó lòng nắm bắt. Cô nương kì lạ kia có lẽ không bao giờ có thể lường được nguy hiểm ở nơi tưởng chừng như an toàn này.
-Vĩnh Thái, ngươi nói xem kẻ nào có thể bắt nàng ấy đi? Nàng ấy mới chỉ ở đây được một ngày, quả thực gặp gỡ không nhiều người, loài rồng thì lại càng khó gặp hơn. Sự xuất hiện của nàng ấy còn chẳng có nhiều kẻ biết thì làm sao lại xảy ra chuyện này được.
Vĩnh Thái ôn tồn:
-Thưa Thái tử, thần thiết nghĩ trên đời này bất luận chuyện gì cũng có nguyên do, mọi thứ đều có cách giải quyết. Thần thân là tiên tri, cảm nhận được gì thì nói đó, mơ thấy gì thì biết đó. Những điều không rõ quả nhiên không dám nói bừa kẻo lại ảnh hưởng đến mệnh quốc.
Nam Dương đứng dậy, kẽ thở dài một cái. Quả thực lúc này, Người chỉ có thể lo lắng. Hạ Diệp là một cô gái kì lạ, xuất hiện cũng kì lạ. Tính cách lại vô cùng ương bướng, nếu không phải Thái tử thầm thích nàng ấy thì nàng ấy đáng tội chém đầu cả trăm lần. Giờ đây, nàng bị bắt đi, nếu vẫn tính cách không biết trên dưới này, nàng sẽ bị giết trước khi Người tìm thấy nàng mất thôi.
-Thái tử, mong Người bớt lo lắng. Hay chăng, Người cùng thần tới chỗ xảy ra chuyện tìm hiểu xem. Biết đâu…
Tiên tri chưa nói dứt lời thì từ bên ngoài, một tên chạy vội vã chạy vào trong:
-Thưa Thái tử, có một nô tì nhất quyết đòi gặp Người, nói rằng có manh mối vụ bắt cóc này.
Nghe đến đây, Thái tử vội vã truyền lệnh:
-Phê chuẩn.
Không lâu sau, Nguyệt Vân bước vào trong sự chờ đợi của Thái tử.
-Ngươi, ta nhớ ra ngươi. Là nô tì chiều nay đã đi cùng Hạ Diệp.
Nguyệt Vân rúm người lại, mếu máo:
-Muôn thưa Thái tử, đúng là nô tì.
Vĩnh Thái đứng gần đó sốt ruột, nói:
-Ngươi nói rằng ngươi có manh mối. Ngươi nói ta nghe.
Nguyệt Vân mím chặt môi, suy nghĩ một hồi:
-Tâu Thái tử, tâu tiên tri. Nô tì vốn được Hạ Diệp cô nương chiếu cố quan tâm nên rất muốn giúp đỡ. Hôm nay, tkhi tì nữ trở về phòng ngủ thì có thấy một toán người vội vàng đi về phía Đông cung Thái tử. Nô tì lo lắng cho Diệp Hạ cô nương nên đi theo. Bọn chúng chạy tới bên hồ thì to nhỏ gì đó. Nô tì…nô tì…nghe loáng thoáng đến tên Quận vương.
Vừa nghe đến từ Quận vương, cả Vĩnh Thái lẫn Thái tử nhíu mày, nhìn bàn tay Thái tử đã co lại thành nắm đấm kìm nén sự tức giận, Vĩnh Thái vội hỏi lại:
-Ngươi có biết dám đổ oan cho Quận vương là tội khi quân không?
-Dạ thưa, tì nữ không dám. Chỉ là do tì nữ lo lắng cho Hạ Diệp cô nương nên mới cả gan nói ra điều này.
-Các ngươi cùng ta đến phủ Quận Vương một chuyến. Chúng ta không nên kinh động, chỉ đi trong lặng lẽ thôi.
…
Khi tôi đang mơ mơ tỉnh tỉnh thì phát hiện người mình đang bị trói chặt như cái bánh giò đang được một lũ áo đen khiêng đi đâu đó. Thiết nghĩ, bây giờ mà bọn chúng biết tôi tỉnh dậy thì không có gì tốt đẹp cả, có khi lo sợ xiết chặt dây trói thêm cũng nên. Tốt nhất là tôi cứ giả vờ ngất, im im cho lành. Có khi tôi lại gặp được cái đứa nào muốn bắt tôi cũng nên.
-Các ngươi đặt ở đó. Nhẹ nhàng thôi, nữ nhân này mà làm sao thì các ngươi cứ coi chừng cái mạng.
Cái giọng nói này, hừ, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được. Cái giọng như con dê cụ của thằng cha hôm nay tôi va phải đây mà. Không biết hắn bắt tôi lại làm gì nữa, để trả thù vụ tôi “xâm phạm” thân thể hắn chắc? Cái tên điên khùng này khiến tôi nhớ đến cảnh mấy tên khốn hay bắt cóc và cưỡng hiếp các cô gái nhà lành. Nhưng không may cho tên này, tôi đâuphải gái nhà lành. Tôi là gái giang hồ, từ nhỏ đã đi bảo kê cho các em thì làm gì có chuyện cưỡng hiếp được tôi. Thôi thì chờ xem tên này định làm gì nữa.
Sau khi đặt tôi xuống một tấm nệm êm ấm, bọn áo đen vội vàng lật đật chạy ra ngoài. Hiện tại chỉ còn tôi và con dê cụ tu nghìn năm này trong căn phòng, quả thực nguy hiểm khôn lường. Nếu tên này không đi ra ngoài thì tôi chẳng thể lấy được con dao nhỏ xíu giấu trong giày mà tôi mang đi để đề phòng. Tôi tự nhủ bản thân rằng sau này sẽ phải rèn luyện nhiều hơn đề phòng trường hợp này tái diễn. Không dưng lạc đến nơi quỷ quái này rồi bị trói, hơ hơ, rõ hàm hồ.
-Ngươi đừng hòng giả ngất trước Quận vương ta. Mở mắt ra được rồi.
Hắn nói, giọng nói tràn đầy tự tin.
Tên này đang nói tôi sao? Sao hắn ta biết rằng tôi giả ngất? Hay có khi là hắn nói vu vơ vậy trúng đâu thì trúng nhỉ?
Nghĩ vậy nên tôi tiếp tục án binh bất động, không thể vì đôi ba câu nói tự tin thái quá của tên này mà mắc mưu.
Tiếng bước chân ngày một gần, hắn ta định làm gì tôi sao? Thân thể này là vàng ngọc, khuôn mặt này là thiên ban, hắn định làm gì?
Tiếng bước chân dừng lại, không lâu sau, tôi cảm nhận rõ hơi thở đều đều phả lên mặt. Không phải như tôi nghĩ chứ? Hắn, hắn…tên biến thái này, đến thở cũng khiến người khác cảm thấy biến thái.
Tôi vội mở mắt, dùng đầu đập thật mạnh vào mũi hắn. Tên khốn kiếp, dám dọa chị đây. Đừng tưởng chị đây xinh đẹp mà dễ dãi như mấy ả hám tiền hám quyền.
-Tên khốn, đừng tưởng ta là nữ nhi mà dễ bắt nạt.
Hắn đứng ôm mũi cách đó không xa, nhăn nhó gầm lên:
-Ta bảo ngươi đừng làm bộ làm tịch, ngươi còn cố làm gì để bổn vườn phải dùng cách này?
-Tên biến thái nhà ngươi cũng có thể làm quận vương sao? Nói mau, tên khốn kia, bắt ta làm gì?
Hắn ta bỏ tay ra khỏi cái mũi sớm đã đỏ như chinsu, tiến tới dùng ánh mắt đe dọa mà bóp cổ tôi:
-Ta nói cho ngươi biết, một thường nữ như ngươi mà dám vô lễ với bổn vương, muốn chết rồi sao?
Tôi nhắn nhó, cố gắng hít thở trong vô vọng.
-Một thường nữ như ngươi, nếu như không phải ở Đông cung thì sao ta phải dùng cách này? Vốn dĩ chỉ cần sai người áp giải ngươi tới đây. Vì vậy, ngươi không có quyền lên mặt với ta.
Hắn dùng sức hất mạnh nơi cánh tay khiến tôi ngã dúi dụi lên nệm mà thở hốn hển, cố gắng hớp thật nhiều không khí. Tên này giống như một thằng điên trốn trại vậy, dọa chết tôi thôi.
Hắn nhìn tôi khó nhọc thở một hồi thì tiếp tục:
-Vốn dĩ ta muốn cùng ngươi mấy gió một đêm, nhưng thật là mất hứng. Ta nghĩ diễm phúc này hôm nay ngươi không nhận được rồi.
Rồi hắn nói vọng ra ngoài:
-Người đâu, canh chừng ả ta cẩn thận. Có chuyện gì thì các ngươi xác định nộp đầu đi.
…
Tôi đã vội vã chạy đi tìm nàng ấy ngay khi nàng trượt chân ngã xuống núi. May mà núi này cũng không cao, nàng ấy lại lăn từ sườn núi xuống nên có thể không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu không phải tôi sớm phát hiện kịp thời thì nàng đã chết ở nơi này thật rồi.
Nhìn người con gái tôi yêu đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh mà lòng thầm trách bản thân đã không bảo vệ được cô ấy. Không bảo vệ được người mình yêu chính là một thất bại trong tình yêu, vậy nghĩa là bản thân tôi đang thất bại. Bác sĩ nói cô ấy bị chấn động, hôn mê sâu, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Tình trạng giống như đang ngủ vậy, chỉ là không biết lúc nào tỉnh giấc mà thôi.
Vĩnh Thái bước vào, nó không nói gì, chỉ nhịp nhịp vỗ vai tôi vài cái động viên. Tôi không thể đổ trách nhiệm hay lỗi lầm lên nó bởi đây chỉ là một tai nạn không ai mong muốn. Chỉ là bản thân tôi không lường trước được sự việc mà nói cô ấy đi gần lại nơi an toàn.
-Chị là một người kiên cường nhất mà em từng biết, cũng là người tuyệt vời nhất mà em từng biết. Em tin là chị sẽ sớm tỉnh lại thôi, bởi vì chị không muốn ai lo lắng hay rơi lệ vì chị cả. Chỉ là, gần đây chị mệt nên muốn ngủ một giấc thật dài, thật đã mà thôi.
Cô bé Nguyện Vân dù khuôn mặt thẫn thờ, lo lắng nhưng ngoài miệng thì không ngừng nói những lời động viên tôi. Nhưng những lời nói ấy đã thuyết phục đời tôi, bởi tôi tin vào người con gái mình yêu. Nàng như một bông hoa mọc lên trong đá, mạnh mẽ và đẹp man dại. Tôi tin rằng nàng sẽ không để tôi phải chờ đợi quá lâu. Với tôi mà nói, nàng có thể sống lại bình thường là một ân huệ lớn mà thượng đế đã ban tặng rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!