Nữ chính bước ra từ giấc mơ
Chap 19: Sứ giả trái đất
Sau vài phút nằm oán trách số phận thì tôi mới chật vật lấy con dao thủ trong giày ra cắt đứt dây trói. Gì chứ mấy chuyện cỏn con như thế này mà đòi làm khó chị đây sao? Và tất nhiên, không quá khó khăn để tôi cắt đứt hết mấy thứ dây dợ lằng nhằng trên người. Mặc dù giờ mà trốn thoát cũng thấy thương mấy anh lính canh ngoài kia, nhưng thôi, tôi lo cho mình còn chưa xong thời gian đâu mà lo cho người khác. Chắc cũng không đến nỗi bị chém đầu đâu.
Tôi nhanh chóng nhảy qua cửa sổ trốn thoát mà không ai hay biết. Có lẽ sẽ khó ai mà nghĩ rằng bên trong một cô nương ăn mặc đài các lại là một nữ đại hiệp ngông cuồng như tôi.
Tính ra thì phủ Quận vương cũng đẹp chán đấy chứ, tôi thấy đẹp ngang Đông cung nơi hắn ở đấy chứ. Hai tên này là anh em họ nên ít nhiều cũng có một điểm chung. Đó là nhà đẹp. Không chỉ nhà đẹp mà ngoại hình cũng rất được. Đúng là dòng dõi nhà con Rồng cháu Phụng có khác, ai ai cũng toát ra cái khí chất hơn người.
Đang mải ngắm nhìn kèm bình phẩm trong đầu, tối chợt thấy một ánh dáng tím phía xa xa. Trí tò mò vô hạn không cho phép tôi chỉ đứng đó và nhìn. Tôi bị ánh sáng đó lôi cuốn và chạy theo. Có gì đó ở mảnh đất này khiến tôi có hứng thú, nó giống như một bí ẩn chưa ai từng khám phá. VÀ không hiểu vì sao, tôi cảm thấy rằng tôi xuất hiện ở đây chính là để làm sáng tỏ những bí ẩn này. Đây có thể là kiếp trước của tôi, cũng có thể là tôi ở thế giới song song nào đó, tôi không chắc. Nhưng tôi dám chắc là tôi lạc vào đây chính là để bắt đầu giây phút này.
Hiện ra trước mắt tôi là một mảnh đất có những hạt tím nhỏ li ti lấp lánh. Bên cạnh đó là một thứ gì đó to như tảng đá, màu đen. Tôi biết cái thứ đó không phải là một tảng đá. Trong đầu tôi bây giờ mới nhớ lại lời hắn nói, mảnh đất Mộng Long Quốc có loài rồng là ác mộng. Không lẽ…không lẽ…
Trong đầu tôi chỉ kịp định hình cái thứ to lớn màu đen kia chính là một con rồng thì nó cũng đã kịp tỉnh giấc và nhìn thấy tôi. Trong dềm tối, chỉ có duy nhất đôi mắt màu xanh lá của nó ánh lên, tôi thấy nó đang tức giận. Tôi nhẹ nhàng bước lùi lại, tôi lùi một bước thì nó lại tiến một bước. Tôi đã bắt đầu sợ hãi.
-Khoan đã. Từ từ nào anh bạn.
Một giọng nói vang lên từ trong bóng đêm khiến đôi mắt tức giận kia dịu lại và bắt đầu giãn ra. Giọng nói đó là của ai? Ai lại có thể điều khiển được những con rồng đã và đang được coi là cơn ác mộng này. Rõ ràng, ở đây có gì đó rất huyên bí.
Con rồng đó vội khạc ra một hòn lửa giúp xua tan bớt bóng tối nơi đây. Người kia cũng nhẹ nhàng bước ra vùng ánh sáng, nhìn tôi khẽ nhíu mày, nói:
-Cô không phải là người của Mộng Long Quốc.
Một chàng trai độ tuổi mười tám, đôi mươi với dáng vẻ cao, gầy, mặt rỗ, mắt to màu xanh lá, trên người khoác một chiếc áo làm từ lông cừu, quần cũng là quần bông. Cậu ta không giống người của Mộng Long Quốc một chút nào.
-Cậu cũng không phải người của Mộng Long Quốc.
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đề phòng, chú rồng màu đen bên cạnh cũng theo đó mà đề phòng:
-Người Mộng Long Quốc không ai dám bước vào đất cấm. Nhưng cô lại có thể vào được tận đây. Lũ rồng đi tuần ở đây chỉ đánh hơi được người của Mộng Long Quốc.
Thì ra là thế. Tôi đã bước vào đất rồng mà tôi không hề hay biết. Có lẽ cũng vì không phải là người của Mộng Long Quốc mà tôi có thể sống sót đến tận giờ.
-Ngôn ngữ cậu dùng cũng không giống ngôn ngữ của Mộng Long Quốc. Tôi có thể nhận ra điều đó vì đơn giản tôi cảm thấy cậu không kì lạ như họ.
Lúc này, sự đề phòng và căng thẳng trên khuôn mặt cậu ta mới dần dãn ra. Con rồng đen bên cạnh cũng nhờ thế mà ngồi ngoan như một chú cún nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.
-Vậy cô từ đâu tới?
Tôi cười nhẹ:
-Tôi là người trái đất. Còn cậu? Không lẽ là Vikings trong huyền thoại.
Tôi chỉ có thể nghĩ rằng cậu ta là người Vikings vì cậu ta giống với Hiccup trong thoại rồng mà tôi đã từng nghe. Còn chú rồng kia…không lẽ là Đêm Cuồng Nộ? Vậy không lẽ tôi đang lạc vào xứ Mark?
Cậu ta nghe tôi nói vậy thì thoáng bất ngờ:
-Cô…sao cô biết đến tộc Vikings?
Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi. Cậu ta là một Vikings. Tôi là truyền nhân của Vanga là cái chắc rồi. Đoán đâu trúng đấy. Tài suy luận của tôi có thể sánh ngang với Conan rồi.
Cậu ra nhìn tôi một lúc rồi thở dài:
-Xứ Mark chúng tôi sau một đêm bỗng dưng bị trôi dạt tới đây. Nơi đây con người vô cùng kì lạ và luôn giết những con rồng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cần một ranh giới khiến họ không thể đến gần. Chúng tôi phải bảo vệ lũ rồng vô tội này.
Cậu ta vừa nói, vừa vuốt ve con rồng bên cạnh.
-Cậu…là Hiccup đúng không?
Cậu ta cười buồn:
-Đó là bố tôi, người vĩ đại nhất của Mark. Ông ấy đã qua đời khi quyết chiến với Mộng Long Quốc. Giờ Toothless cùng tôi bảo vệ mọi người và những con rồng khác. Tôi là Mie.
Lúc này, tia nắng đầu tiên đã bắt đầu nhen nhóm. Trời đã sáng. Tôi đã biến mất khỏi Mộng Long Quốc quá lâu rồi chăng? Tôi nhìn lên bầu trời, cười nhẹ:
-Trời đã sáng. Tôi phải quay lại Mộng Long.Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Mong rằng lần sau tôi sẽ không còn bị cậu bé kia dọa đến rớt mật nữa.
Tôi vội chạy ra khỏi vùng đất cấm mà không kịp nghe thấy lời chào của Mie. Vùng đất rồng không đáng sợ như mọi người vẫn tưởng và tôi muốn quay lại đây thêm nữa.
…
Khi tôi trở về thì Đông cung như đàn kiến vỡ tổ, nguời chạy lên, người chạy xuống đầy vội vã. Từ xa, tôi đã thấy Nguyệt Vân và con bé cũng đã thấy tôi liền vội vã chạy lại:
-Tiểu thư, tiểu thư đi đâu vậy? Không phải tiểu thư bị Quận Vương bắt cóc sao? Sao tiểu thư lại ở đây được?
Tôi ngơ ngác, hơi bất ngờ:
-Thì đúng là bị bắt cóc. Nhưng mà làm sao có ai giam giữ nổi Hạ Diệp ta chứ? Ta trốn thoát chứ sao?
Nguyệt Vân nghe tôi nói đến đâu, mắt thao láo ra đến đó, chưa kể mắt nhỏ còn rơm rớm như sắp khóc, tay vân vê tà áo, nói:
-Tiểu thư thật là… Tiểu thư có biết vì tiểu thư mà Thái tử nửa đêm lén lút xâm nhập vào Vương phủ, bị Quận Vương bắt lại. Giờ này chắc lôi nhau lên triều xét xử rồi.
Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cái thằng cha Quận vương ẩm ương kia, tên đó vừa ăn cắp, vừa la làng hay sao? Được thôi, vậy thì cái đầu thông minh của tôi lại có đà được sử dụng.
-Nguyệt Vân.
Nguyệt Vân nghe tôi gọi thì vội giật mình:
-Dạ, tiểu thư có gì sai bảo nô tì?
Tôi hít một hơi thật sâu, nói:
-Canh gác bên ngoài chờ ta một chút rồi đưa ta lên triều.
Nguyệt Vân ngơ ngác không hiểu tôi định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Chỉ với 5 phút sau, tôi xuất hiện trở lại với bộ quần áo bó bằng da màu đen, chân đi đôi bốt cao gót dài tới đầu gối, tóc buộc đuôi gà cao, đằng sau mang theo chiếc balo nhỏ đựng vài thứ lặt vặt tôi lấy từ balo của ba người còn lại. Một hình ảnh vô cùng lạ lẫm với nơi gọi là Mộng Long Quốc.
Tôi vội vã bước theo Nguyệt Vân lên triều. Thật sự tôi vô cùng khâm phục những người ở đây, sao mà đi bộ xa như vậy mà không thấy mỏi là sao ta?
Tới triều, tôi hất mặt, nói với tên Thái giám đứng bên ngoài:
-Vào tâu với Hoàng Thượng của ngươi rằng có sứ giả của Trái Đất đến.
Tên đó nửa ngờ nửa tin lật đật chạy vào tâu vua.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!