Học viện của Vampire
Chap 2 Hồi ức
Về khuya khung cảnh thật tĩnh lặng làm người ta phải ớn lạnh. Dù là một Vampire nhưng nghe tiếng cú kêu thôi cậu cũng sợ bám chặt vào người mẹ.
Mẹ cậu không hề sợ. Cứ như bà đã quen với khu rừng này. Bà đi trước cầm đèn soi đường đi bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của mình.
Tuy nhiên mỗi trái tim đều có một góc nhỏ là sự yếu đuối. Mẹ cậu can đảm thế nhưng cậu đã nhiều lần nhìn thấy mẹ khóc vì một người đàn ông, vì tình yêu.
Đó là lúc Jungkook mới lên ba tuổi. Khi đó cũng là khi ba Jungkook về nhà cậu. Jungkook đang chơi ở ngoài vườn chơi với mấy con bướm nhỏ xinh xinh đầy màu sắc.
Cậu thấy có một người đàn ông với khuôn mặt hập hực như đang tức giận đi vào nhà cậu. Jungkook chắc chắn đó là ba cậu. Bởi vì mẹ cậu đã cho cậu xem ảnh của ba mình.
Nhưng Jungkook không được vào nhà vì mẹ đã đã bảo rồi. Khi người đàn ông đó đến thì nhấn định không được nghe bà nói truyện. Vì một lý do hết sức quen thuộc của nhiều người. Trẻ con không được được xen vào truyện người lớn.
Vì còn nhỏ nên Jungkook nghe lời mẹ lắm. Thế cả buổi nói chuyện cậu toàn ở ngoài vườn nhưng mà cũng vì thế mà cậu gặp được một người con trai tóc xanh lá cây, sống mũi cao. Mắt màu cà phê.
Jungkook lại gần có chút tò mò muốn làm quen” Bạn tên gì? Mấy tuổi rồi?.”
Thấy hắn ta không trả lời mà vẫn giữ im lặng Jungkook bĩu môi rất đang yêu” Cậu bị câm hả đồ mặt lạnh.”
Nghe câu này Hắn mới phản ủng nói nhỏ đủ nghe ” Min Yoongi.”
” Còn mình là Jungkook. Đứng ở đây chán lắm đi chơi đi.”
Yoongi chưa kịp trả lời thì đã bị cầm tay kéo đi. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu, tim có chút loạn nhịp.
Jungkook kéo Yoongi ra vườn vào một bãi cát mẹ cậu tự tay thiết kế cho cậu chơi. Dừng lại, quay ra bảo Yoongi ” Xây lâu đài cát nha?”
Yoongi khoanh hai tay vào tỏ ý không muốn chơi ” Bổn thiếu gia không thèm chơi cái trò bẩn tay bẩn chân đó đâu.”
(Au: Chắc không?😊
Yoongi:😒😒😒)
Jungkook nhíu mày như không hài lòng dùng sức kéo tay Yoongi làm hắn ngã trong đống cát ” Lỡ bẩn rồi thì chơi đi.”
Yoongi ngồi dậy phủi cát trên người, tức giận nhìn Jungkook định mắng. Nhưng thấy cái nụ cười trên miệng Jungkook giống hệt như ba của hắn mà hắn không bao giờ có thể nhìn thấy một lần nữa vì ba Yoongi đã mất ” Chơi thì chơi.”
30 phút sau chính là khoảng thời gian Yoongi phải về. Tháo chiếc vòng cổ mình đang đeo có viên đá màu xanh nước biển khắc chữ Min Yoongi cũng chính là di vật bố để lại cho hắn. Thứ mà chỉ có thể là người hắn yêu mới được hắn trao lại.
“Tôi phải về rồi.” Sau khi đeo chiếc vòng cổ cho Jungkook, Yoongi đứng dậy phủi sạch số cát trên người lấy lại phong thái rồi đi về phía chiếc xe ôtô của ba cậu không quên liếc trộm về phía của Jungkook.
Jungkook lấy tay sờ lên cổ chạm vào chiếc vòng. Môi nhếch miệng cười đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ một thằng con trai.
“Đúng là đồ mặt lạnh.”
Khi người đàn ông hay còn gọi là ba của Jungkook đã lên xe, Yoongi mới lén nhìn Jungkok lần cuối rồi chiếc xe phóng đi mất hút.
Lúc này Jungkook mới đi vào nhà tìm mẹ. Mẹ cậu đang ngồi khóc ở góc tối trong một căn phòng. Jungkook đi lại gần” Ba lại nặng lời với mẹ ạ. Để con tìm ba tính sổ.”
Bà cười khổ quả nhiên chỉ có con gái bà là người thân an ủi duy nhất của mình. Xoa đầu cậu ” Từ bây giờ người đó không còn là ba con nữa. Mẹ chính là người người thân duy nhất của con.”
Bà ôm chặt Jungkook vào lòng như có ai đó muốn cướp cậu đi khỏi vòng tay bà. Cậu nhìn mẹ mà muốn khóc theo. Ngày 24/3/ 2015 là một ngày buồn mà cũng là một ngày vui.
. . .
Mẹ Jungkook dừng trước một hang động đi vào bên trong có một dòng thác lớn hùng vĩ chảy xuống hùng vĩ. Jungkook không ngờ nơi cậu sinh sống lại có dòng thác này.
Bên trong dòng có một lối nhỏ chứa cánh cổng khắc đầy hoa văn. Mẹ cậu vẽ một hình thù rồi cách cổng mở ra có một không gian kì bí huyền ảo.
Jungkook đưa nửa bàn tay của mình qua rồi lại đưa về. Mẹ mỉm cười nhìn đứa con của mình. Nắm chặt tay Jungkook hai mẹ con bước qua.
Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên bà bước qua cánh cổng này, đó là nhờ chồng bà không phải là chồng cũ cuả bà. Lần tiên cũng giống Jungkook vậy. Đưa qua rồi lại đưa vào.
Bước vào trước mặt họ là cánh cổng của một ngôi trường cao đồ. Trường có 6 dãy nhà, mỗi dãy 6 tầng.
Ngôi trường này cao hơn, đồ sộ hơn và khuôn viên đẹp hơn trường cũ của cô rất nhiều. Sân trường trồng rất nhiều loại hoa đẹp và lạ dường tất cả các loại hoa tên thế giớ đều có mặt ở đây vậy.
Mẹ Jungkook đưa cậu vào phòng hiệu trưởng. Sân trường đang rất vắng vẻ vì đang là giờ học. Đứng trước cửa phòng mẹ Jungkook gõ cửa thể hiện phép lịch sự. Ở trong phòng có một giọng nói của một người dàn ông có lẽ đã quá 80 tuổi đầu.
” Vào đi.”
Bước vào cậu nhìn xung quanh mà mặt cứ chữ A miệng chử O. Cái này không phải là phòng dành cho hiệu trưởng mà là dành cho chủ tịch mới đúng.
” Jeon tiên sinh đã an bài ổn thỏa rồi. Cô mau về đi, một con người ở thế giới Vampire rất nguy hiểm.”
Mẹ Jungkook gật đầu, quay ra ôm Jungkook lần cuối rồi rời đi.
“Cháu là Jeon Jungkook đúng không?” Người đàn ông có râu dài đến vai dùng tông giọng trầm nói với cậu.
“Vâng”
Ông ta vừa nhìn vào thông tin cá nhân của cậu vừa nói ” Cháu sẽ học ở lớp 12C.”
” Vâng ạ. Cháu có việc muốn hỏi…”
“Hmm”
___end___
Chap này xuất hiện tên mặt lạnh thì chap sau sẽ xuất hiện tên đáng ghét và tên biến thái nha. Hẹn gặp lại vào chap sau, Bye Bye.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!