Học viện của Vampire - Chap 3 Tên đáng ghét
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


Học viện của Vampire


Chap 3 Tên đáng ghét


Jungkook bước xuống sân trường. Tham quan một chút vì đang là giờ giải lao. Jungkook đi ra rừng hoa anh đào ở dãy nhà C.

Thấy có rất nhiều đứa con gái đang đang đứng xung quanh một người trai.

Người đó có mái tóc vàng hơi xoăn, đôi mắt màu xanh nước biển rất đẹp như thu hút người nhìn. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi hồng. Thảo nào nhiều đứa con gái trong trường yêu mến như vậy.

Nhưng đẹp trai là thế chưa chắc tính tình đã tốt. Anh không quan tâm tới những ngươi xung quanh, đi khỏi đám người đó, anh cảm thấy rất phiền phức.

Anh đi về phía bọn con gái tránh ra. Một sự trùng hợp là anh về phía của Jungkook.

“Tránh ra.”

Chưa kịp trả lời thì anh đã nắm lấy vai Jungkook đẩy ra bên phải làm cậu mất đà ngã xuống đất.

Quần áo cũng vì thế mà bẩn. Tay bị trầy xước. Tức quá không chịu được Jungkook đã chửi anh như một bản năng.

“Ya! Đồ đáng ghét kia tôi đã làm gì anh chưa?”

Không khí lập tức im lặng như mọi người đang lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra. Ai cũng đều nhìn về phía anh.

Anh dừng lại sắc mặt thay đổi quay ra nhìn Jungkook. Ánh mắt sắc lạnh đến từng cái nhìn. Có vẻ như cậu đã chọc giận phải hổ rồi.

“Muốn gây sự chú ý sao?”

Anh cười khinh rồi nắm lấy cổ áo Jungkook lôi đi. Mọi người xung quanh lắc đầu.

“Xem ra lại có một vụ án mạng”

“Trời nhìn mặt đẹp trai thế mà tiếc quá”

“Cho chết. Cái tội câu dẫn Taehyung.

Ai cũng bàng táng xôn sao. Người thì tiếc giẻ người thì khinh bỉ.

Còn về phía Jungkook. Cậu bị lôi lên sân thượng nơi chỉ có hai người.

“Anh muốn làm gì.”

“Muốn làm gì ư. Hôm nay cậu tới số rồi.”

Thấy Taehyung dơ nắm đấm lên cậu theo phản xạ lấy hai tay che mặt co người lại. Hình ảnh này làm Taehyung như đang nhớ lại một ký ức.

. . .

Hình ảnh của một cô gái. Đang bị đánh bởi một người đàn ông. Cô ấy cũng làm như Jungkook. Lấy hai tay che mặt.

Còn anh thì chỉ có thể bất lực khóc trong một cái hộp có thể nhìn ra ngoài.

Lúc đó là khi anh bị bắt cóc. Chị của anh Kim Jujung đã bảo trốn trong hộp. Lúc đó Taehyung đã sai. Đáng nhẽ cậu không lên rủ chị trốn đi chơi. Sạ vụ đó chị của anh đã bị mù một mắt.

. . .

Taehyung dừng tay lại. Buông xuống.

“Cút”

Lúc này cậu mới hạ tay xuống ngơ ngác nhìn anh không hiểu tại sao. Dù sao cậu cũng sống rồi nên chuồn thôi. Vội quá Jungkook làm rơi tấm ảnh của ba.

Đi được nửa cầu thang Jungkook chợt tìm bức ảnh nhưng không thấy phải quay lại.

“Xin lỗi vừa lẫy vội quá nên tôi làm rơi tấm ảnh của ba nên quay lại.” Jungkook vừa đi vừa gãi đầu cười tít mắt.

“Taehyung”

Đúng vậy cậu đã thấy Taehyung khóc. Một con người lùng vô tình như vậy mà cũng khóc sao. Quả nhiên trong mỗi trái tim ai cũng có một phần yếu đuối của bản thần.

“Còn không cút.”

“Vâng Vâng. Tôi đi liền đây. Ngu gì ở lại.”

Jungkook nhanh chóng nhìn xem cái bức ảnh của mình ở đâu nhưng không thấy. Nhìn sang Taehyung, anh đang ngồi lên.

“Nè” Anh đi lại gần.

“Gì” Taehyung mày cảm thấy có vẻ phiền.

” Tôi cho anh kẹo anh trả cho tôi cái bức ảnh anh đang ngồi lên không?” Jungkook lấy ra trong túi quần ra một cái kẹo ngậm vị táo.

Lúc này anh mới nhìn xuống quả thật có một bức ảnh anh đang ngồi lên có chút ngượng ngùng.

Đưa bức ảnh cho Jungkook. Thấy cậu có vẻ vui lắm cười tít mắt. Nó chính nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy ở thế giới Vampire.

Cũng đúng hầu hết các Vampire đều lạnh lùng vô tình vì họ là làm vapire mà. Nhưng Jungkook khác họ anh được nuôi bởi con người.

Jungkook đặt viên kẹo vào trong tay Taehyung. Anh nhìn cậu rồi nhìn viên kẹo trong tay.

“Anh ăn đi. Viên kẹo có vị táo ngon lắm đó.”

Nói rồi Jungkook chuồn nhanh ở lại mà bị oánh thì ngồi tâm sự với cái giường bệnh mất.

Anh có chút ngạc nhiên chưa bao giờ anh được tặng quà từ người khác trừ chị của mình ra. Khóe miệng có chút nhếch lên.

Anh cười rồi sao nụ cười tưởng chừng sẽ không bao giờ có mà lại vì một viên kẹo sao nực cười.

” Xin em đừng có làm như vậy nếu không tôi sẽ thích em đó đồ ngốc.”

____end____

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN