Học viện của Vampire
Chap 4
Nhìn thấy có một ghế đá, chỗ ngồi lý tưởng để nghỉ ngơi. Đằng sau là một cái cây.
Tưởng chừng được yên ổn ai ngờ lại có người vỗ vào vai Jungkook. Theo phản xạ cậu quay ra đằng sau không thấy ai.
Quay về thì thì có một thằng con trai tóc đen láy, đẹp trai không kém tên mặt lạnh kia. Hắn từ từ đưa mặt hắn lại gần mặt cậu.
“Trên người em có mùi hoa Oải Hương. Thơm thật.” Càng nói hắn càng tiến gần hơn.
Jungkook theo bản năng tát cho hắn ta một phát. Nó thực sự rất đau.
“Ya! Anh là ai? Biến thái hả?”
Khuôn mặt của người kia tối sầm. Có vẻ như đang tức giận. Rồi cười.
“Lâu lắm rồi mới bị người lạ tát.”
“Đừng nói với tôi là anh có vấn đề về thần kinh nhá.” Jungkook nhìn chằm chằm vào người đối diện, hai anh mắt chạm vào nhau.
Nói rồi Jungkook bỏ đi mẹ cậu nói rồi tuyệt đối không được dây dưa với mấy loại biến thái như hắn ta, tốt nhất lên tránh xa.
“Ting tính ting tình”
Đó chính là tiếng chuông vào lớp. Ngay lập tức sân trường nhộn nhịp cũng dần dập tắt. Bóng dáng của vampire cũng thưa thớt dần rồi biến mất.
Jungkook cũng bắt đầu đi vào lớp. Tại sao cậu lại không đi lạc? Không giống như mấy cái tình huống cẩu huyết mà Jungkook hay đọc vì cậu đã hỏi đường rồi.
<<<<<<<<<
“Hiệu trưởng cho cháu hỏi trường ở đây rộng thế này làm sao biết lớp cháu ở đâu?”
“Hahaha! Cũng phải. Lớp cháu ở tòa nhà C tầng cao nhất ở mé phải. Cháu thấy bảng ghi lớp 12C thì đó là lớp cháu.” Hiệu trưởng vừa vuốt tóc vừa cười.
. . .
Đứng trước mặt Jungkook là một tòa nhà. Trên ban công trồng rất nhiều loài hoa đẹp và có nhiều hương thơm.
Nếu cậu nhớ không lầm thì mỗi Vampire đều mang trên mình một mùi hương của một loài hoa. Vậy thì Jungkook chắc chắn có mùi của hoa Oải Hương rồi tên biến thái kia nói như vậy mà.
Tên mặt lạnh là mùi của hoa cẩm chướng sao. Còn cái tên đang ghét kia chắc chắn là hoa anh đào rồi. Tên biến thái thì là hoa hướng dương sao.
Jungkook bước lên cầu thang quả thật ở tầng cao nhất mé bên phải.
“Em là Jungkook học sinh mới đến dúng không? Để thầy giới thiệu với các bạn rồi em hẵng vào.” Đó là giọng của thầy chủ nhiệm lớp Jungkook.
Vì mới vào lớp nên lớp hơi mất trật tự thầy chủ nhiệm giọng nghiêm chỉnh.
“Trật tự đi! Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Vào đi em.”
Nghe tiếng thầy gọi, Jungkook chỉnh lại trang phục mở cửa đi vào.
Nhìn bao quanh lớp Jungkook cười khổ” Thế méo nào nào mình lại gặp tên đáng ghét với cái tên biến thái kia.”
“Xin chào mọi người mình là Jeon Jung Kook mong mọi người giúp đỡ.” Jungkook hơi cúi người đây là phép lịch sự tối thiểu.
“Để xem nào còn trống hai chỗ thôi à! Em xem muốn ngồi chỗ Jimin ở bên trái hay Taehyung ở bên phải.”
Không ngờ có một ngày Jungkook lại có thể gặp một cái tình huống cẩu huyết này. Thuận theo cái định mệnh.
Theo 52 kế sách của cậu thì duyên số là thượng sách. E hèm Jungkook sinh ngày 1/9 mà 9+1=10
“Trái, phải, trái,…..”
(Mọi người đếm thử xem ai là người đc chọn đi.^^)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Là tên đáng ghét có 102 Taehyung sao. Nhưng định mệnh đã chọn thì thuận theo vậy.
“Em sẽ ngồi ở chỗ của Taehyung” Câu nói của Jungkook làm cả lớp ngỡ ngàng.
Dưới lớp có một học sinh nữ trong khá xinh xắn lên tiếng” Thưa thầy! Taehyung không thích để người lạ ngồi cùng mình đâu! Để Jungkook ngồi chỗ em để em ra chỗ Taehyung.”
“Nếu thế cũng được.” Thầy chủ nhiệm nói thế cũng phải. Vì Kim gia, Min gia và Park gia là ba gia tộc lớn nhất và hùng mạnh nhất trong giới Vampire.
Nếu giám động vào chắc chắn sẽ có kết cục không hề tốt đẹp mọi người đều biết.
Thầy chủ nhiệm biết vì Jungkook mới chuyển đến nên không biết gì nhiều về Vampire lắm không nên để Jungkook ngồi cùng với hổ.
“Jungkook em ngồi chỗ Nayeon cũng được.”
Lúc Jungkook đã đứng trước bàn Taehyung nghe thầy bảo vậy đành phải quay người đi sang chỗ Nayeon.
Taehyung lúc này tưởng như đang ngủ nhưng Taehyung đã dậy khi ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của hoa Oải Hương mùi của người mà đã cho cậu kẹo.
Khi Jungkook quay người Taehyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay Jungkook giữ lại.
“Để cậu ta ngồi đây cũng được.”
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để làm cho cả lớp ngạc nhiên. Mọi đều bất giác mà mặt chữ A miệng chữ O.
Có phản ứng như vậy cũng đúng. Trong cái trường này ai mà chả biết cái tính của Taehyung.
Cái chỗ ngồi bên cạnh của Taehyung được mọi người coi nó như vô hình rồi. Vì sao ư? Taehyung rất ghét có người ngồi bên cạnh.
Không chỉ riêng năm nay mà từ khi cậu đi học rồi cơ. Đột ngột có một thằng con trai từ đâu chuyển đến mà đã được ngồi cùng với Taehyung không ngạc nhiên sao được.
Ngược lại chính là Nayeon người chỉ có ước mơ duy nhất là ngồi vào chỗ đó. Năm nào Nayeon cung đều xin chủ nhiệm lớp ngồi cùng với Taehyung.
Kết quả đều giống như nhau, họ đều sợ bị đuổi việc. Nayeon cũng biết là Kim gia của Taehyung rất đáng sợ nhưng cô chỉ muốn ngồi cùng Taehyung chỉ 1 tiết cũng cũng được.
Đương nhiên Nayeon cũng đã thử năn nỉ Taehyung nhưng tất cả mọi chuyện đều là một con số 0. Anh đã trả lời bằng một cậu.
“Tôi đã không là không. Cậu làm tôi chướng mắt.”
Chỉ với 10 của phát ra từ miệng Taehyung đã làm trái tim của Nayeon đau.
Kết cục của cô lại thua một đứa không rõ lai lịch sao. Nhìn tổng thể thì rõ ràng là cô hơn nó rất nhiều vậy mà… Nayeon nắm chặt hai tay đã nổi gân xanh.
Trong khi đó chỗ của Jimin, anh nằm quằn quại trên bàn.
“Thầy ơi của em cũng cho Jungkook cũng được!”
Nhưng đáng tiếc anh ngồi bàn cuối nơi không bao giờ thu hút đc sự chú ý của giáo viên.
“Thôi được rồi! Jungkook ngồi chỗ Taehyung vậy.”
Khi thầy đi ra khỏi lớp, mọi người đều bắt đầu bàng tán dữ dội. Taehyung hơi nhíu mày” Phiền phức quá đó.”
Cả lớp im ắng hẳn không còn nghe được gì. Không gian như tĩnh lặng.
“Nè! Bỏ tay ra được không?” Jungkook lấy tay còn lại gỡ tay Taehyung ra. Vậy mà Taehyung chả bảo gì cả ngắm mắt vào ngủ.
Cả lớp lại một phiên ngạc nhiên. Nhưng không ai giám bàn tán vì Taehyung đang ngủ ngu gì mà nói to.
____end____
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!