Sắc trắng qua đôi mắt em
Chương 2- Gặp mặt
“Một,hai,ba..”
Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá.
Chút gió thổi lướt qua, vô tình hay cố ý, làm tung bay mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh của cô gái nhỏ nhắn đi lững thững trên vỉa hè.
Chiếc túi xách đeo chéo đong đưa theo mỗi bước chân của cô, cô gái nhìn ô gạch dưới chân mình lẩm nhẩm đếm. Cô đã đếm đến chín trăm sáu mươi bảy ô gạch rồi, mà sao vẫn chưa đến nơi đó?
Gương mặt thanh tú vẫn cắm cúi nhìn mặt đất, mái đầu nhỏ lắc lư theo từng nhịp đếm.Với phong thái hiện giờ thì có ai nghĩ cô gái này đã là sinh viên năm ba kia chứ ?
Đếm ô gạch cũng chỉ là cách giết thời gian,không phải do cô thích hay gì,nhưng lại thành thói quen từ lúc nào không biết.Ai bảo đường từ đây đến khu chung cư đó xa quá, cô chẳng biết làm gì nên đành lẩm nhẩm đếm cho đỡ sốt ruột.
“Chín trăm tám mươi chín….Đây rồi!”
Cô gái nhỏ reo lên thích thú, không uổng công cô đếm suốt nãy giờ.
Trước mắt cô là khu chung cư An Hòa,cô được cô bạn học cùng giới thiệu cho đến học vẽ ở đây. Nghe nói người này trước đây mở lớp rất nhiều,không hiểu vì sao, sau một thời gian, anh ta giảm lượng lớp học xuống một phần ba.
Yêu cầu đầu vào của anh ta cũng trở nên rất khắt khe, thành ra số người theo học anh cũng ngày một giảm dần, phải là những người bền bì lắm mới theo học tiếp.
Tuy vậy, cô cũng nghe bảo anh ta vẽ rất đẹp,lại còn có thể vẽ trên máy tính, từ vẽ phong cảnh đến chân dung .Nhưng nói về vẽ chân dung thì anh chỉ độc vẽ một mình cho một cô gái, cái này cô cũng được nghe mọi người truyền miệng.
Cô không biết cô gái ấy là ai, nhưng chỉ cảm thấy có chút ghen tị. Cô gái nào mà lại có diễm phúc đến như thế? Liệu cô có được gặp cô gái ấy không..?
Nhưng cô không để cho những dòng suy nghĩ ngoài lề làm gián đoạn mục đích chính cô đến đây.Bước vào cầu thang máy,cô nhấn nút lên tầng 6, cùng lúc đó có một người đàn ông nữa cũng bước vào sau cô.
Trùng hợp hơn,anh ta cũng định lên tầng 6, cô chỉ khẽ liếc nhìn anh ta một thoáng rồi lại rời mắt sang hướng khác.
Rõ ràng là trời không lạnh,vậy mà người nọ khoác chiếc áo nỉ dài trên đầu gối một chút màu xám có cài khuy cẩn thận.Mới lướt qua thôi, cô gái đã ấn tượng với bộ râu lâu ngày chưa cạo của anh, tuy ngắn nhưng lại lởm chởm do không được chăm sóc cẩn thận. Mái tóc đen lòa xòa trước trán nhưng đôi mắt nâu sáng tinh anh dưới mái tóc lại có sức hút khó tả.
“Đúng là người kì lạ!”.
Cô nghĩ thầm trong bụng.
Cánh cửa thang máy bật mở, anh ta nhanh chóng chen bước ra trước cô, dù anh ta là người đứng sau.Đã kì quái rồi lại còn bất lịch sự,còn từ gì cô còn biết diễn tả được nữa đây?
Điều khiến cô ngạc nhiên hơn không chỉ dừng lại ở đó.
Căn phòng mà anh ta đang bước đến mở khóa, trùng hợp hơn nữa lại chính là địa chỉ lớp dạy của người cô đang cần đến.Cô không nhầm đấy chứ?
Lục lại mảnh giấy trong túi áo, cô căng mắt nhìn lại một lần nữa.”Khu chung cư An Hòa, phòng 608.”, chính xác là căn phòng đó, không thể nào sai được.
“Chú..cho cháu hỏi: đây có phải là lớp học vẽ của anh Phạm Du Hoàng không?”
Chút rụt rẽ bỡ ngỡ khiến giọng cô gái nhỏ xíu. Không sợ làm sao cho được, khi nhìn người trước mặt với dáng vẻ lầm lì quái dị ấy có khác gì tên biến thái đâu kia chứ?
Ngoại hình cao lớn,râu ria xồm xoàm của người đàn ông làm cô bối rối không biết nên xưng hô kiểu gì cho phải phép. Chẳng may…lại là chú cháu, hay bố con gì với người tên Hoàng ấy, nếu xưng “anh” chắc cô muốn độn thổ mất.
“Cô đến học vẽ..?”
Thoáng ngạc nhiên hiện trong đôi mắt anh. Cô gái trước mặt thân hình nhỏ bé, cộng thêm gương mặt non choẹt như đứa học cấp hai ấy cũng muốn đến học sao?
“Dạ,vâng..”
“Thế cô vào đi.”
Cánh cửa phòng mở trước mắt cô. Bên trong là những giá đỡ tranh vẽ được xếp gọn gàng,thậm chí cô còn như ngửi thấy thoang thoảng mùi màu nước.Tấm rèm cửa treo ở cửa sổ đối diện ngay cửa ra vào bay phấp phới khi có gió lùa, tô điểm cho khung cảnh lãng mạn nhưng cũng đỗi bình dị.
Căn phòng mà cô hằng mơ ước là đây. Thật không dám tin có ngày cô sẽ được đặt chân vào một căn phòng như thế này.
“Chú..cho cháu hỏi,anh Hoàng có nhà không ạ?”
Không hiểu sao người đàn ông ngẩn người ra một lúc rồi bật cười.
Quả thật là tình huống này dễ gây hiểu nhầm.
“Sao cô lại biết cậu ta mà đến đây?”
“Cháu…cháu quả thực rất ngưỡng mộ anh ấy. Cháu rất thích hội họa,được ngắm những bức tranh của anh ấy lần đầu cháu đã cảm thấy muốn tìm đến học anh ấy ngay!”
“Chỉ vậy thôi à?”
Hử? Ý ông ấy là gì vậy?
“Tuy cháu mới bắt đầu vẽ, chưa thực sự là đẹp..nhưng cũng mong anh ấy giúp đỡ để cháu có thể thực hiện được giấc mơ của mình, vậy thôi ạ!”
Người đàn ông thoáng khựng lại khi thấy vẻ cương quyết trên mặt cô gái, cứ như thể cô gái trước mặt gợi nhớ cho anh về một phần kí ức nào đó tưởng như đã xa xôi lắm.
Nụ cười nửa miệng nhưng hàm ẩn toan tính,cái bóng cao lớn tiến gần đến trước mặt cô gái như muốn nuốt trọn lấy cô…
Không hiểu sao cô thấy sợ, cũng giật lùi lại để phòng vệ..Sao co lại quên phắng đi mất căn phòng này chỉ có hai người, lại còn một nam một nữ, nhỡ xảy ra chuyện gì..?
“Họ tên đầy đủ của cô..?”
“Dạ,Trần Kiều Dương ạ..”
Đôi tay to lớn đưa lên nâng nhẹ cằm cô,hơi thở nóng hổi phả trước mặt cô như có lẫn chất hơi men nào đó cứ quyến rũ đôi mắt cô không ngừng hướng về anh ta.Giọng nói hơi khàn nhưng lại nhẹ nhàng đến kì lạ.
“Hoàng, tên đầy đủ của tôi là Phạm Du Hoàng.Tôi mới 22 tuổi,không già đến mức cô bé phải xưng hô tôi là “chú”-“cháu” đâu!Muốn vào được đây cô bé phải qua những điều kiện khắt khe của tôi, cô bé có làm được không?”
Rốt cuộc cô vừa làm gì thế này ?!? Lại nhầm anh ta là “chú”, cóp hải cô tự đào hố chôn mình..?
Đôi tai như ù đi, cô cứ sững người nhìn người trước mặt sau này mình sẽ gọi là “thầy”.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Dương và Hoàng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!