Sắc trắng qua đôi mắt em - Chương 4 - Bức ảnh bí mật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Sắc trắng qua đôi mắt em


Chương 4 - Bức ảnh bí mật



9/10/2014

9 a.m

Thế là đến ngày Dương qua nhà Hoàng học việc.

Nằm trên giường nhưng xem chừng Dương vẫn chưa muốn dậy, ôm gối lăn qua lăn lại một hồi.Cô nghĩ về ngày hôm đó, từ cách ăn mặc cho đến phong thái của Hoàng, anh ta quả là khác người.

Những người tài giỏi thực sự thường có phong cách không giống ai,cô nghĩ thầm,Hoàng cũng là một trong số đó.Chỉ là nhìn thấy Hoàng, cô có đôi chút thất vọng về ngoại hình của anh, cô cứ nghĩ trông anh sẽ gọn gàng,chỉnh chu hơn khi có người đến tìm học bất ngờ vậy.

Cô chợt nhớ đến những đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nâng cằm cô lên của anh mà lại thấy ngượng nghịu đến khó tả. Rốt cuộc anh có muốn dạy cô…hay thực là muốn trêu đùa cô?Khi anh chạm nhẹ thôi mà cô như có cảm giác có dòng điện chạy lướt qua,cảm giác mơ hồ ấy rất khó diễn tả thành lời.

Thường thì ngày nghỉ, Dương đánh vật mãi mới chịu nhấc mình ra khỏi giường vào tầm này. Nhìn mình trong gương, mái tóc rối bù chưa chải, bộ quần áo ngủ nhăn nhúm xộc xệch,cô lắc đầu ngán ngẩm.

Còn phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, để chiều còn đến gặp anh ta nữa chứ?

Hơn thế, cô còn có cuộc hẹn ăn trưa với nhỏ bạn thân tên Thư, nhờ có nhỏ tìm hiểu được giúp địa chỉ của anh nên xem như bữa trưa hôm nay là món quà đáp lễ cho nhỏ.

Chỗ ăn uống ưa thích của cả hai là quán Mini Càfe,tiệm nhỏ thôi nhưng đồ ăn đồ uống lại khá phù hợp với túi tiền sinh viên của cả hai. Lí do chọn quá này không đơn thuần chỉ là vì ăn uống mà còn là vì không gian ấm cúng,lại còn có thể đặt được trước chỗ ngồi cố định.

Đến đây cả cô và Thư chỉ chọn chỗ ngồi gần cửa kính lớn trong suốt, nhìn được ra ngoài đường phố đông người qua lại.Kể cả khi ở một mình cũng vẫn vậy.

“Thế..anh ta thế nào? Có khó tính lắm không?”

Chiếc dĩa xoay xoay cuốn sợi mì spaghetti của Thư vẫn gõ gõ chờ đợi nhìn Dương. Dương chỉ lặng lẽ hút cốc trà sữa,mỉm cười khẽ nhún vai.

“Cũng bình thường mà…”

Thư tròn xoe mắt.

“Không phải chứ?Nhiều người nói với tôi là anh ta khó tính lắm kia mà? Hay…bà là ngoại lệ?”

Chưa để Dương kịp phản ứng, Thư đã nhanh chóng nhảy chồm tới, xích ghế lại khoác vai cô thì thầm.

“Chia sẻ đi…bí quyết làm thế nào mà bà được anh ta nhận vào vậy? Không phải yêu cầu anh ta khắt khe lắm sao?Hơn nữa, tôi còn nghe nói anh ấy rất đẹp trai, nam tính, tuy lạnh lùng khó gần nhưng trình độ vẽ của anh ta rất giỏi đó.”

Nghe Thư nhắc đến hai từ “đẹp trai”, hình ảnh Hoàng hôm đó thoáng hiện qua trong đầu cô khiến cô suýt chút nữa mắc nghẹn mấy viên trân châu trà sữa ở cổ.

“Thì..thì cũng có gì đâu, lúc đầu suýt nữa tôi cũng đã bị loại đấy chứ…”

“Sau đó thì thế nào?”

“Tôi chỉ đưa tập tranh của tôi cho anh,một lúc sau anh ta mới nói là tôi đã qua.”

“À…ra vậy. Tôi hiểu rồi.”

Lại còn giả vờ vắt tay trước ngực tập làm thám tử. Ánh mắt đăm chiêu ấy nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi Thư liền véo nhẹ má cô.

“Hay bà tranh thủ dịp này làm quen với anh chàng tên Hoàng đó luôn đi, chứ với thực trạng hai mươi tuổi đầu của bà chưa có một mối tình vắt vai nào thì lãng phí quá đấy!”

“Làm sao tôi..”

“Cái tính trẻ con,con nít dở ương của bà cũng đến lúc cần có người điều trị rồi,mà tôi cũng mong ai đó sớm rước bà đi không lại ế mất.”

Sao nhỏ bạn lần nào cũng thích xát muối vào vết thương lòng của cô chứ?

Đương nhiên là Thư đã có bạn trai, sao nó dám so bì ?Anh Thư, học cùng trường đại học với cô có ngoại hình nổi bật ưa nhìn. Mái tóc nâu ngắn xoăn đuôi dài đến trước ngực, dáng cao, người đẹp, làn da lại trắng mịn,nhưng tính cách lại ghê gớm nên nhiều người trong trường còn đặt hẳn cho cô ấy cái tên ngắn gọn là “Chanh Chua”

Thì ai bảo cô ấy đanh đá và đáng gớm, nhưng ít nhất cô ấy không dễ bị bắt nạt giống như cô.
Đây có thể coi là một trong nhưng điểm tốt khi có Thư làm bạn thân.

Chỉ là vừa nhắc đến Hoàng, cô cảm thấy không có chút dễ chịu gì,xem chừng anh ta còn không thể hiện hết bản chất trước mặt cô như lần trước, làm sao cô có cách đối phó được kia chứ?

“Chúc bà may mắn chiều nay nhé! Thể hiện tốt, nhớ chưa?”-Thư còn nhẹ giọng ra hiệu cho cô có tiện thì xin số Hoàng để làm quen.

Nhỏ chuyển nghề sang lam bà mai mối bao giờ thế?

“Ơ..ừ,tôi sẽ cố thể hiện tốt!”

Nụ cười gượng gạo,cô thở dài chẳng hiểu sao nhỏ lại muốn ghép đôi lung tung người khác như thế chứ?

2 p.m

“Hộc hộc hộc…”

Ai ngờ đâu..

Cố tình đi sớm vậy mà vẫn đến muộn,hai rưỡi đúng rồi mà giờ cô gái vẫn đang miệt mài cắm đầu cắm cổ chạy vào khu chung cư.

Vào thang máy, cô thở không ra hơi, bấm suýt chút nữa là loạn xạ các tầng.Đường đã xa, lại còn tắc đường vào cái giờ oái oăm này, đi muộn mấy phút chắc anh ta sẽ “giết” cô mất.

“Ting”, tiếng kêu báo hiệu thang máy mở vừa bật, Dương đã lao vội ra ngoài chạy đến phòng dạy vẽ. Lỉnh kỉnh xách theo tập giấy vẽ này,Dương vừa chạy vừa lầm bầm cầu nguyện anh ta sẽ không vì chút “sự cố” này mà cho nó rớt hạng từ vòng gửi xe chứ ??

“Rầm!!”

Vừa chạy vào đến trước cửa, kịp phanh đúng lúc thì Dương đâm sầm phải một người, làm rơi hết các đồ nghề trên tay cô.

Không ai xa lạ lại chính là Phạm Du Hoàng, “thầy” dạy vẽ yêu cầu cô đến học việc hôm nay.
Tuy cô không bị ngã nhưng lại rơi hết đồ nghề, cộng thêm cả Hoàng ngã đè lên đồ dùng của cô nên lại càng khó xử. Dương tròn mắt lúng túng, nhưng vẫn luôn miệng.

“Em..em xin lỗi..”

“Chết tiệt!! Cô làm cái quái gì mà chạy như ma đuổi thế??”

Ngồi dậy phủi phùi đầu tóc, cô chợt nhận ra chỉ sau mấy ngày mà nhìn Hoàng có vẻ gầy đi trông thấy. Nhìn anh có vẻ xanh xao, mệt mỏi,thậm chí hai bên khóe mắt anh như hơi ươn ướt, không phải…anh ta vừa khóc đấy chứ?

Nếu thật thì cô rất ngạc nhiên, ai lại khiến Hoàng đau buồn đến mức ấy chứ?

Nhưng cô cũng không muốn hỏi, chỉ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rơi vung vãi dưới chân. Chợt cô nhận ra tấm ảnh nào đó nằm lẫn giữa đống đồ dùng của cô.

“Đây là ảnh ai vậy…?”

Nhìn sơ qua trong ảnh đó là một cô gái trong chiếc váy màu trắng, còn mặt mũi thế nào cô chưa kịp nhìn rõ.Chỉ vừa đưa lên trước mặt thì Hoàng đã nhanh chóng giật mạnh tấm ảnh như sợ bị cướp mất, gương mặt anh tối sầm lại, giọng lại có chút đay nghiến đến đáng sợ:

“Không liên quan đến cô!Thu dọn đồ đi, mau lên!!”

Anh ta đứng dậy bỏ vào trong, để mặc cho cô ngồi thẫn thờ trước cửa ra vào.

Đáng sợ quá..

Lần đầu tiên thấy anh ta có vẻ mặt giữ dội ấy, bao nhiêu câu hỏi còn để ngỏ cứ như bủa vây trong tâm trí Dương.

Vậy..rốt cuộc, cô gái đó là ai? Có liên quan gì đến Hoàng không..?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN