Sắc trắng qua đôi mắt em - Chương 5 - Hình như...anh thay đổi?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Sắc trắng qua đôi mắt em


Chương 5 - Hình như...anh thay đổi?



11/10/2014

2 p.m

Cứ nghĩ quyết định rồi thì sẽ không có gì phải hối tiếc.

Cứ nghĩ lựa chọn rồi thì sẽ nhắm mắt buông xuôi coi đó là con đường đúng đắn nhất.

Ừ,thì không phải tất cả vẫn chỉ là “cứ”, là những việc đã làm mà không nghĩ đến hậu quả sau cùng sao?

Một con bé đang rất tự ân hận,sám hối cho cái quyết định sai lầm của mình bằng cách nằm lì trên giường dù sắp đến giờ đi phụ việc.

Dương đau khổ muốn khóc ra nước mắt mà không sao khóc được.

Cô chỉ nghĩ Hoàng sẽ không khắt khe đến mức bắt cô đi dọn dẹp lau chùi cả lớp học vẽ trăm mét vuông ấy,thậm chí còn kiểm định từng li từng tí từ sàn nhà,cửa sổ cho đến giá vẽ còn sót lại tí bụi nào không.Cả phòng tắm….

Ấy vậy mà mọi thứ lại diễn ra hệt như những gì vừa kể trên,vượt xa hơn những gì cô tưởng tượng.

Không phải anh ta muốn “đì” cô, chỉ vì cô đến muộn?

Hay còn nguyên nhân sâu xa hơn nữa là vì tấm ảnh cô vô tình phát hiện hôm trước..?

Mà đó cũng là lí do để anh ta trút hết cơn tức giận lên đầu cô hay sao??

Nếu là vậy anh ta thật nhỏ nhen!

.

……..

2.25 p.m

Mang cái ý nghĩ ấy cùng gương mặt phụng phịu,đầy ấm ức đến phòng dạy vẽ của anh ta,cô gái nhỏ với mái tóc đen cột đuôi ngựa vừa đi vừa lẩm bẩm “rửa” hận cho bõ tức.

“Này thì hách dịch,này thì ích kỉ,này thì quát nạt!Anh nghĩ mình toàn năng như thánh mà toàn quyền sai bảo người khác sao?Thế nào rồi cũng có ngày..”

“Ngày gì thế?”

Một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai cô,kèm theo giọng nói vang lên trầm trầm từ đằng sau. Cái mùi thuốc lá thoang thoảng này ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây?

Một lần nữa cô lại nhắm mắt run run thầm cầu nguyện cho số phận mong manh sắp rơi vào miệng cọp của mình. Không phải…anh ta đã nghe hết..?

“Hơ..Em..em chào anh…”

Nụ cười gượng cô cố nặn ra thật giống như vừa bị ai bóp méo.

“Cô vừa nói gì liên quan đến ngày của tôi thế? Tính chuyển làm nghề thầy bói sao?”

“Ơ..”

Hoàng đưa điếu thuốc lên miệng,nhếch miệng cười ẩn ý. Ai bảo là anh không nghe thấy gì? Đừng tưởng cô nhóc này qua mắt được anh,nếu muốn vượt anh thì hãy đợi 100 năm sau đi nhé.

“Vậy thử xem cho tôi một quẻ,tôi muốn xem tay nghề của cô thế nào!”

Anh chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt cô, điệu bộ lại tỏ ra ung dung, thích thú ra mặt.

Dương bối rối, cô gái nhỏ chần chừ nhìn bàn tay anh rồi lại len lén nhìn lên đối phương. Giận dữ thì không có, chỉ thấy anh ta cười nửa miệng,khi anh ta cười thế này thì cô nghĩ thầm không có chuyện cô có thể sống sót qua ngày hôm nay.

Nghĩ vậy, nên cô bước giật lùi từng bước về phía sau, tính đánh bái chuồn.

“Em..em không biết xem đâu..”

“Vậy ư?Thế sao vừa nãy tôi thấy cô bé “dự đoán” được tính cách của tôi kia mà?Không phải cô bé nói tôi “hách dịch”,” ích kỉ” rồi lại còn hay “quát nạt”,tôi thấy đúng nên mới nhờ cô bé xem tiếp cho tôi quẻ nữa thôi. Chẳng lẽ..cô không thể đáp ứng?”

Mỗi bước cô lùi thì anh ta lại càng tiến sát,không quên giữ chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Thế này có khác nào anh ta “lấy thịt đè người” ?

Dù cô có cố giãy dụa thoát thân thì làm sao có thể gỡ được bàn tay gọng kìm đang siết chặt lấy cổ tay yếu đuối của cô kia chứ?

“Anh..anh cho em xin lỗi..”

“Xin lỗi?Cô bé nghĩ tôi buông tha cho cô bé dễ dàng sao?Mau vào đây!”

Hoàng lạnh lùng túm lấy cổ áo cô mà kéo cô đi vào phòng không khác nào anh ta đang kéo một tấm chăn mỏng lết dài trên đất.

Dương mím môi, đôi mắt ngước lên trời rưng rưng nước mà để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm…

……….

“Phù phù..”

Nếu phải dùng từ nào để miêu tả Du Hoàng thì có lẽ hai từ “bạo chúa” là thích hợp với anh ta hơn cả.

Lần này không là ngoại lệ.

Có vẻ như anh ta thích hành hạ cái thân xác yếu ớt , mỏng manh của cô thì phải.

Để phạt cô vì cái tội “nói xấu bề trên”, anh ta bắt cô lau nhà,cọ phòng tắm thật sạch sẽ.

Nhưng thay vì cây lau nhà hay cái bàn chải cọ tử tế, anh ta đáp cho cô miếng giẻ lau mà nói gọn lỏn:”Dùng cái đấy lau nhà”.Hay thậm tệ hơn,anh ta ném cho cô cái bàn chải bé xíu đã hỏng để cô cọ nền nhà tắm.

Miếng giẻ lau rách ? Bàn chải bé đã toẽ hết lông??

Quả là anh ta rất biết cách trả đũa, thậm chí chuẩn hơn là bóc lột sức lao động của người khác!

Nhưng Dương không có cách nào khác là chịu đựng làm cho xong.Mồ hôi lấm tấm lăn trên gương mặt nhỏ nhắn,thanh tú, Hoàng ngồi bên giá vẽ pha màu, thi thoảng lại đưa mắt lên nhìn cô gái phụ việc của mình đang khom lưng chăm chú kì cọ sàn nhà.

Bị anh phạt như vậy mà cô không kêu than, anh cũng có chút mềm lòng.Nhìn thoáng qua cảnh này có khác nào cô là cô bé Lọ Lem hiền lành, còn anh là bà mẹ kế khắc nghiệt trong truyện cổ tích đâu?

Anh khẽ bật cười.

Liếc mắt nhìn Dương,anh lấy bút chì hí húi phác hoạ trên giấy,không hiểu sao anh lại có thể vẽ phác thảo nhanh đến vậy.Nhưng anh không muốn vẽ hoàn chỉnh,vì anh không thể vẽ chân dung cho bất kì ai khác ngoài người đó.

Làm như vậy có khác nào anh tự phá vỡ nguyên tắc của mình bấy lâu? Nhìn Dương,không hiểu sao anh lại có chút cảm xúc kì lạ, nhưng anh đã nhanh chóng gạt đi ngay.

Anh đã tự nhủ trong đầu bấy lâu nay là sẽ không yêu thêm một ai cho đến khi anh tìm ra kẻ ám sát người vợ chưa cưới của anh.Tự hứa vậy, thì nhất định phải làm được.

Lại mang trên mình lớp mặt nạ lạnh lùng,anh đưa cho Dương bức phạc hoạ anh vừa hoàn thành, để cô gái lau mồ hôi mà ngạc nhiên cầm lấy bức tranh từ tay anh.

“Đây là…”

“Của cô đấy.”

Nhìn người trong tranh, cô ngạc nhiên. Chỉ qua mấy nét kí hoạ hình ảnh cô đang kì cọ sàn nhà thôi, tuy không được chi tiết nhưng lại chân thực, sắc sảo, càng chứng tỏ trình độ của người vẽ tài hoa đến thế nào.

“Sao lại..?”

“Coi như cô có thêm bức phác mẫu để học hỏi thêm ở nhà. Đừng cảm ơn tôi, chỉ là cô cũng nên chuẩn bị tinh thần trước để nếu qua bài sát hạch của tôi thì không phải bỡ ngỡ. Tôi cũng nhàn rỗi hơn,có vậy thôi.”

Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tinh anh nhưng trầm mặc màu đen tối, vẫn là mái tóc rối bù, râu ria ngắn lởm chởm, nhưng trong một thoáng, cô lại thấy anh ta rất đẹp..

Nhìn bóng anh ta quay lưng, từng lời anh ta vừa nói có khác nào ý là lo lắng cho cô đâu..? Rất khác xa so với lần trước gặp mặt.

Cơn sóng hoài nghi dậy lên trong lòng Dương.

Hoàng, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh…?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN