Sắc trắng qua đôi mắt em
Chương 6-Người thay thế..?
“Dương,đừng qua nhà tên đó nữa!”
Đứng trước mặt cô là một anh chàng dáng cao dong dỏng,tỉ lệ nghịch lại với gương mặt như sắp khóc đến nơi.Mái tóc nâu vén mang tai gọn gàng,có thể dễ thấy đôi mắt đen sâu hút quyến rũ của anh.
“Mít,em bảo với anh em đến đó để học vẽ mà?”
“Nhưng..nhưng…anh không cam tâm!!Nhỡ..nhỡ anh ta làm gì em thì sao??”
Đoạn anh ta lao tới ôm chầm lấy cô mà (vờ) khóc lóc.
Dương thở ngắn than dài.
Anh chàng này có tên có tuổi đàng hoàng-Vũ Trí Nhân-nhưng cái tên Mít là biệt danh cô đã luôn gọi anh từ hồi cả hai còn bé tí,suốt ngày rong ruổi đi chơi cùng nhau.
Tại sao cô lại gọi anh là Mít? Nếu gọi đầy đủ ra thì chữ “mít” là tên viết tắt của hai từ “mít ướt”,bới vì dù anh ta hơn cô một tuổi nhưng cho đến giờ cái tính “nhạy cảm”, dễ xúc động ấy của anh thì vẫn không bỏ được.
Chính vì thế mà bấy lâu nay cô có thể nào không quan tâm,không lo lắng cho anh và luôn ở bên cạnh anh?
“Anh không tin em sao?Người như anh ta em sẽ không để ý đâu,anh đừng có lo lắng!”
Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô,ngập ngừng một lúc anh mới khẽ khàng hỏi.
“..Thật chứ?Nhưng..anh không yên tâm chút nào hết..”
“Này,Mít!”
“Hử..?”
“Anh có tin em không?”
“Có,nhưng..”
“Nếu tin em thì để em làm điều em muốn,được chứ? Em đến đó chỉ với tư cách là học viên theo đuổi đam mê nghệ thuật,chứ ngoài chuyện đó ra anh nghĩ em có thể để ý đến việc khác sao?”
Nhân thở dài,tựa lên đùi cô mà giọng nói có chút tiếc nuối.
“Biết vậy anh cũng đi học vẽ từ xưa rồi,có phải bây giờ anh có thể đi học cùng em không?”
“Phì…Anh thì vẽ được gì chứ? Anh đấy,ông tướng! Bao giờ mới thôi nhõng nhẽo em mà có bạn gái đi kia chứ?Em cũng muốn biết chị dâu tương lai của ông anh trai em là ai lắm ấy!”
Cô gái nhỏ bật cười,mái tóc đen xòa xuống trên bờ vai nhỏ nhắn khiến Nhân lặng lẽ ngắm nhìn không dứt.
Cái vỏ bọc yếu đuối này anh cố tình tạo ra để khiến cô gái ấy luôn ở gần anh và chỉ chú ý đến mình anh,làm sao anh có thể có bạn gái nào khác kia chứ?Hơn thế nữa,việc cô ấy học ở nhà của một tên con trai xa lạ lại khiến anh có chút bực bội,ghen tị.
Dương nào có biết anh đâu hề muốn mối quan hệ “thanh mai trúc mã” “anh trai-em gái” này duy trì mãi ? Cô cũng đâu có biết rằng anh yêu cô nhiều đến thế nào,nhiều đến nỗi anh sợ một ngày sẽ có người cướp cô đi mất.
Cô “em gái” bé bỏng ấy giống như nụ hoa còn e ấp trong những ngày đầu xuân,ngây thơ trong sáng đến thuần khiết.Ở bên cô bao lâu mà anh lại không hiểu được cô kia chứ?
Chỉ mình anh,mình anh mới có thể biết vẻ đẹp ẩn sâu của cô đẹp đến nhường nào thôi.
Đôi mắt đen khẽ nhắm lại…
……………..
Cầm bức tranh Hoàng vẽ cho cô hôm trước, Dương nhìn chằm chằm,dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
Chỉ là bức phác thảo thôi mà cô đã cảm thấy sung sướng như ở trên mây, bởi vì bản phác này là từ người mà cô rất hâm mộ tranh anh ta, đồng thời cũng là người cô đang theo học việc.
Cất cẩn thẩn lại trong chiếc bao bì,cô tự nhủ nhất định sẽ phải giữ gìn thật kĩ,vì đó là bức tranh đầu tiên anh vẽ cho cô.Nghĩ đến Hoàng,cô vẫn thấy có chút khó hiểu.
Nếu anh thực tâm tốt bụng,vậy..lí do gì khiến anh khép mình đến thế? Tại sao lại phải che giấu bản tính thực bằng cái vỏ bọc lạnh lùng,khó gần đến kiêu ngạo ấy?..v..v..Hàng tá những câu hỏi như vậy cứ bủa vây trong tâm trí cô mà không có cách nào giải đáp được.
13/10/2014
Lấy hết can đảm,cô đã rụt rè hỏi như vậy với Hoàng khi anh đang ngồi bên khung tranh hoàn thiện bức vẽ tranh tĩnh vật của mình.
“Hoàng,thực sự….anh không phải là người lạnh lùng,phải không?”
Điếu thuốc trên môi Hoàng rơi xuống đất…chút tàn tro từ đầu thuốc lá rơi vụn trên sàn nhà..
Anh giật mình bởi câu hỏi của cô,không chỉ vậy,câu hỏi của Dương lại y hệt như người đó đã từng hỏi anh khi cả hai mới biết nhau một thời gian.
Đôi môi mím chặt,một lúc sau mới dãn ra cười đau xót.
“Lạnh lùng? Cô biết bao nhiêu về tôi mà nói vậy?”
“Anh..”
Gương mặt ngây thơ ngơ ngác của cô gái trước mặt lại gợi về cho anh những kí ức mà anh muốn chôn vùi thật sâu ấy.Chọn cô ta liệu có đúng là giải pháp tốt không? Tại sao càng nhìn cô ta anh lại càng thấy cô ta lại có nhiều nét giống người đó đến vậy?
“Anh..”
Chưa để cô kịp nói tiếp,Hoàng lẳng lặng kéo tay cô khiến cả người cô đổ nhào về phía anh, mặt anh kề sát mặt cô,hơi thở nóng ấm phảng phất mùi thuốc lá vương vấn quanh mặt cô.
Lọ đựng cọ vẽ rơi xuống nền nhà,vương vãi.
Lúc này Dương thực biết cô đã đặt ra câu hỏi quá sai lầm,lại càng là câu hỏi không nên nhắc đến.
“Cô muốn biết về tôi đến vậy sao?!?Cô nghĩ cô là ai?? Cô…”
Vì quá bất ngờ nên Dương không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng bất động cùng đôi mắt mở to hết cỡ.Lí trí của Hoàng đã bị che lấp bởi những thứ suy nghĩ ích kỉ,đen tối,anh không thể kiểm soát được bản thân.
Giọng nói đầy cuồng nộ…gương mặt đáng sợ..cô chỉ có thể nghe tiếp những gì anh ta khó khăn lắm mới có thể nói ra.
“..Tại sao cô và cô ấy lại giống nhau đến vậy…?”
“Cô ấy?”
Cô gái đó là ai,lại khiến cho anh ta có thể biểu lộ ra cái nét đau thương đến nhói lòng ấy sao?
Tự dưng cô lại có chút khó chịu,vì bị đem ra so sánh? Hay vì anh chỉ coi cô là người thay thế không hơn không kém?
Dưới mái tóc đen lòa xòa trước trán,đôi mắt u tối thấm đượm nỗi buồn đau da diết mà cô không tài nào hiểu,và càng không hiểu vì lí do gì mà bản thân cô lại hành động trở nên khó hiểu.
Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên má anh,đôi mắt ấm áp nhìn anh như thể ánh nắng tỏa sáng rực rỡ trên vùng đất bóng tối,giọng nói cô nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.
“Đau khổ?Giận dữ?..Nói với tôi đi,tôi…không sợ làm người thay thế đâu..”
Từng lời cô nói cứ như cứa vào trái tim tưởng như đã héo mòn.
Giây phút ấy,anh ôm chầm lấy cô, thân hình run run không đáp lại.
Thật kì lạ,chỉ là người anh ta mới quen biết được hai ba buổi, vậy mà cứ như liều thuốc làm dịu đi nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng anh.
Dương cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Bóng hai người đổ dài dưới ánh nắng chiều chiếu vào trong phong từ ngoài cửa sổ..
..tấm rèm trắng bay phấp phới..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!