Sắc trắng qua đôi mắt em
Chương 7- "Bạn gái hờ" của đại ác ma
13/10/2014
6 p.m
Đường phố đã lên đèn,ánh sáng chiếu rọi lên dòng người đông đúc trên phố.
Dòng người tấp nập là vậy nhưng một cô gái lại thấy mình lạc lõng….đôi chân cứ bước đi trong vô thức,ánh mắt nhìn xa xăm.
“Đi cái kiểu gì thế?!? Điên à??”
Thậm chí,cô gái huých phải một người đàn ông đi ngược hướng,khiến ông ta cáu giận mà quay lại làu bàu. Lúc này cô mới sực giật mình quay về với hiện thực,nhưng…cứ thấy như con đường này hôm nay sao lại trở nên lạ lẫm.
Cảm giác kì lạ,hành động kì lạ,như thể làm xao lãng mọi giác quan.
Đưa bàn tay mình lên,cô cúi đầu nhìn lặng lẽ,chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra..
Mùi thuốc lá vấn vương,nhưng lúc này cô không hề ghét nó, hai tay vẫn nắm chặt lấy lưng áo anh.Lúc này,Hoàng như biến thành một con người khác.
Anh vùi mặt mình lên mái tóc thoảng mùi thơm hít hà như thể đã rất thân quen với anh,sau đó vờn đùa bên tai cô bằng cách cắn nhẹ vành tai, rồi lại gục đầu lên bờ vai gầy nhỏ nhắn.
Cô cảm thấy bờ vai ấm nóng những giọt nước..
“Thôi,đủ rồi..Cô về đi.”
Đột ngột,anh đẩy cô ra, mái tóc bù xù che hết phân nửa gương mặt anh nên cô không thể thấy bất cứ biểu hiện nào.
Đứng dậy im lặng,anh lôi từ túi áo hộp thuốc lá,lấy bật lửa châm lên hút.Anh quay người nhìn ra ngoài cửa sổ,cái bóng to lớn lại càng cô độc dưới ánh nắng chiều hôm buồn man mác.
Hoàng nhận ra bản thân đã hành động vượt ra ngoài tầm kiểm soát,những vết thương cũ từ quá khứ từ từ rỉ máu sắc ngọn…Đến bao giờ anh mới có thể quên? Đến bao giờ anh mới cảm thấy hạnh phúc? Đến bao giờ anh có thể quên cái bóng tối quá khứ ngự trị trong lòng anh bấy lâu?
Cô gái nhỏ cúi đầu nắm lấy tà áo mình thật chặt..Lấy hết sự bình tĩnh,cô rút từ trong túi cặp sách thỏi kẹo cao su Doublemint vị bạc hà,cố nở một nụ cười lịch sự nhìn anh.
“Anh cầm lấy đi,hút thuốc xong nên ăn chút kẹo này để vệ sinh răng miệng…Em..xin phép về..”
Để lại anh ngẩn người cầm lấy thỏi kẹo,cô gái nhanh chóng xoay người xách hết đồ nghề vội chạy ra bên ngoài..Không phủ nhận một điều cô đã cảm thấy sợ hãi.
Bước đến gần anh một bước,lại như cảm thấy chính mình lùi lại hai bước..
Cô không hiểu,anh luôn đối xử lạnh lùng,hà khắc với cô,cớ sao hôm nay…
Cô chợt nhận ra một điều: Anh nói cô giống cô gái đó. Xấu hổ hơn,trong vô thức cô lại cất lời với anh cô sẽ không sao nếu làm người thay thế.
Cô có muốn làm người thay thế không?
Cô không thể trả lời,vì sự do dự của bản thân.
Ngồi xuống ghế đá ven đường,cô gái cắm cúi nhìn mặt đất,nhưng thực ra tâm trí lại bay về một nơi khác.
Dương,nếu mày tin anh ta,vậy mày sẽ chỉ là cô khờ,biết đâu lại bị anh ta đem ra làm trò tiêu khiển?
Dương lắc đầu,vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay mình..trong phút chốc vẫn cảm thấy hơi ấm từ da thịt anh qua chiếc áo sơ mi mỏng anh mặc…
Chính vì vậy,cô quyết định: nếu anh ta muốn đùa giỡn cô như vờn chuột,vậy cô cũng sẽ vờn đùa lại với anh ta.Vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn,nếu không “cứng” thì sao có thể mặt dày theo học anh ta tiếp?
15/10/2014
“Cô bị làm sao thế?”
Vẫn trong dáng vẻ luộm thuộm như mọi hôm,Hoàng đưa tay vò vò mái tóc rối bù của mình mà ngạc nhiên nhìn cô nhỏ trước mặt
Bước vào lớp học vẽ của anh,cô gái nhỏ nhắn mái tóc búi cao, gương mặt non búng ra sữa trở nên đăm đăn hình sự đến khó hiểu.
Cắm cúi viết gì đó lên quyển sổ nhỏ,cô giơ ra trước mặt anh.
“Em không sao hết.”
“Ồ!”-Anh ngạc nhiên trầm trồ-“Giờ lại còn có trò giận dỗi theo kiểu “đình công” thế này sao?”
Cô lại cau mày viết tiếp.
“Tất cả là do anh.”
“Do tôi?”-Anh tròn mắt lại nhìn cô hí hoáy viết.
“Hôm qua anh ngửi tóc tôi,tựa đầu lên vai tôi, thậm chí lại còn cắn vào tai tôi, bây giờ tôi cảm thấy rất tổn thương về thể xác.”(bên cạnh còn vẽ thêm kí hiệu mặt khóc, anh cứ tưởng mặt cười kia chứ,đến vẽ hình icon mà cũng chẳng giống gì thế này.)
“Thế..giờ cô muốn đền bù bằng cái gì?”
Thật đáng tiếc cho cô cừu non,anh chàng trước mắt cô cũng không phải dạng vừa. Một cô nhóc sinh viên hai mươi tuổi đòi đấu trí với người hơn hẳn cô những hai tuổi,lại còn từng trải đời đã lâu,về kinh nghiệm thua xa anh một..à không,nhiều bậc mới đúng.
Vắt tay trước ngực,anh chỉ giả vờ hỏi dò xem ý đồ của cô nhóc này là cái gì.Lâu lâu mới gặp cô nhóc khiến anh thấy thú vị đến thế này,ngại gì mà không thử giăng bẫy đuổi bắt cô thỏ này?
“Cho em vào học chính thức ở đây!”
“Không!”-Anh giáng một đòn chí mạng vào trái tim nhỏ bé của cô.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao??”-Rất nhiều chữ tại sao trên tờ giấy trắng đầy uất ức,chưa gì cũng đủ khiến anh nhìn thấy rất nhiều “sao” trên trời dù giữa ban ngày ban mặt thế này rồi.
“Thái độ này của cô bé chính là một trong những lí do khiến tôi đang phải suy nghĩ lại đấy.Nhẽ ra cô bé đã được vào,nhưng…”
Cố nín cười,anh vờ nghiêm mặt giả như chuyện này có vẻ nghiêm trọng lắm. Ấy vậy cô gái ngây người tin sái cổ tưởng thật,lúc này tiếng gào thét hối hận đã ập đến trong lòng.
“A…”
Suýt chút là cô đã định mở miệng,cô giận dữ lại viết tiếp vào sổ.
“Em không cam tâm!Em đâu có làm gì sai? Hôm qua chỉ tại anh..”
Giơ ra trước mặt Hoàng,anh đã hiểu.Cái kiểu phản ứng này..chắc chắn cô nhỏ này trong hai mươi năm qua chưa hề có mộ mảnh tình vắt vai nào,nên bây giờ lại ngượng ngùng đến thế.
Không hiểu anh mưu tính cái gì,đột nhiên ánh mắt lại thực nghiêm túc nhìn cô nhỏ chằm chằm.
“Ý cô bé là giờ muốn được đền bù tổn thất chứ gì?”
Dương gật đầu.
Suy nghĩ trong lòng cô gái lúc đó cứ nghĩ anh ta sẽ chấp nhận điều kiện lúc đầu của cô.
Thế nhưng…
Vị “tiền bối” này nhoẻn miệng cười nhìn lớp “hậu bối” trước mặt mà cười ẩn ý,để xem cô sẽ xử trí thế nào?
“Có thể tôi sẽ xem xét lại việc nhận cô vào lớp,với một điều kiện.”
“Điều..điều kiện?”-Cô run run nghĩ thầm,chắc chắn tên đại ác ma này sẽ không buông tha con mồi là cô đâu!
“Làm bạn gái tôi,nhưng chỉ là trên danh nghĩa,thế nào?Cô có ý kiến gì không?”
Giờ Dương mới nhận ra thì quá muộn.
Sai lầm của cô là đã ngạo mạn đặt điều kiện bồi thường với anh,để cuối cùng bị anh ta trả đòn rõ đau thế này!
Cô không muốn sau hai mươi năm cuộc đời thoát khỏi “kiếp FA”, người bạn trai đầu tiên của cô lại là cái tên nhìn vẻ ngoài không khác gì chú bác với cô.
Thật không cam tâm!!
Cô gái nhỏ nhẹ cắn môi suy nghĩ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!