Sắc trắng qua đôi mắt em
Chương 8 - "Người yêu hờ" và chàng Mít của tôi
“Sao?Cô bé không phản đối chứ?”
Vẻ dung dung tự đắc của anh cứ ngỡ rằng phần thắng sẽ nằm trong tay mình,thế nên thái độ lại càng cao ngạo.
“…K…không được!!”
Tận thế,tận thế đến là đây.
Gương mặt lưỡng lự ngước lên nhìn anh,đan xen chút giận dữ.
“Anh không được dùng việc không thể đó làm điều kiện!”
“Tại sao lại không được? Tôi là “thầy” của cô bé,tôi có quyền.”
“Có quyền nhưng không được lạm dụng!”-Dương cũng can đảm không kém.
“Lạm dụng?”-Vờ ngạc nhiên nhún vai,anh bình thản đáp lại-“Từ nãy đến giờ có câu nào tôi ép buộc cô bé chưa? Toàn quyền lựa chọn là từ cô bé kia mà?”
Anh giỏi,quả nhiên là giỏi lắm!
Xem ra cô đã quá non nớt mà chọc dại đến anh ta,người bị vờn đùa rốt cuộc lại là cô.
“Nhưng…nhưng..”
“Đường thẳng không đi,lại thích đi đường vòng, quả là có một không hai.Điều kiện hấp dẫn như vậy,không phải người được lợi là cô bé hay sao?”
Hoàng đảo mắt,ngẫm nghĩ.
“Biết đâu làm “bạn gái” lại có chút quyền lợi hơn học viên bình thường,chẳng hạn như..được tôi dạy thêm một số bí kíp khi học vẽ..”
“….Này,anh nói thật chứ?”
Không chút chần chừ,cô nhẹ giọng tiến lại gần anh hỏi han,hình như cô cũng có chút được lợi,lại thêm phần hưởng béo bở mà cô có thể nhận thêm nữa. Bảo sao mà cô thay đổi ý kiến,vẫn chần chừ cho được?
“Cô bé không tin tưởng tôi sao?”
Anh cúi đầu dí sát mặt cô như để chứng minh.
Dương nhắm tịt mắt nghĩ thầm trong bụng.
“Phạm tiên sinh! Không ngờ anh lại không những cao ngạo,lạnh hơn cục nước đá,mà lại còn là tên biến thái háo sắc đến vậy!”
Nhanh như cắt cô đẩy anh ta ra,lấy tay che vội gương mặt đỏ bừng.
“..Em..em đồng ý là được chứ gì!”
“Trần Kiều Dương,hãy nhớ đây là lần thứ ba mày bại trận dưới tay vị “thầy” mày tôn sùng bấy lâu.”
Thật không thể ngờ,chưa vào trận chính mà lại thất bại thảm hại dưới tay vị cao thủ đang ngạo nghễ cười trước cái dáng vẻ thất thểu của cô.
“Biết điều có phải tốt không.Lại đây.”
Hoàng bật cười xoa đầu,nụ cười hiền hòa nhìn cô.
Không hiểu sao,anh lại có thể cười một cách thoải mái và tự nhiên như thế,liền kéo tay Dương bước vào phòng.Ấn dúi cô ngồi xuống trước giá tranh,anh kéo giá đựng màu lại gần chỗ cô ngồi,hướng dẫn cẩn thận cho cô.
“Trước khi vẽ,phải chú ý sắp xếp các màu hay dùng gần vị trí cô ngồi nhất,tùy theo mảng màu cô định vẽ lên tranh,như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn.Đây là chút hướng dẫn nho nhỏ cho cô khi chính thức vào bài học đầu tiên..Cô có ý kiến gì sao?”
Ngước đôi mắt ngạc nhiên,cô giật mình cúi đầu ngại ngùng.
“A..Không…không có gì..”
Không thể tin,từ bây giờ cô đã chính thức vào học việc của Hoàng.
Nhưng niềm vui lại đi đôi với nỗi buồn,đương nhiên là khổ tâm lắm chứ.
Cô vào đây không phải bằng thực lực,mà là trên cái danh nghĩa “bạn gái hờ” mà anh gán cho cô,không phải cô đã có chút gian xảo sao?
Cô ngước lên nhìn anh.
Gương mặt nếu không để râu và tóc được cắt ngắn đi một chút,có lẽ anh ta sẽ đẹp lắm,có thể gọi là đường nét như tượng tạc.Sống mũi cao thanh mảnh,ánh mắt nâu sáng tinh anh nhưng ẩn chứa điều bí ẩn khiến anh ở anh tỏa ra chút quyến rũ kì ảo,rất khó để người đối diện phán đoán được suy nghĩ.
“Một triệu.”
Cô giật thót khi anh không nhìn cô mà đáp.
“..Gì..cơ ạ?”
“Thích “polime” Việt Nam hay USD Mĩ ? Chúng ta có thể thương lượng.”
“Anh đang nói cái gì thế?”
“Tính ra từ nãy giờ,cô ngắm tôi được một phút rưỡi,vị chi không phải một triệu tiền ngắm dung nhan của mĩ nhân như tôi còn gì?”
Nghe anh nói xong,Dương thực muốn ngất.
………………….
Đứng trước khu chung cư An Hòa khi trời bắt đầu tối dần,Nhân nhìn địa chỉ trên mảnh giấy mà không khỏi ngờ ngợ.
Khu chung cư An Hòa? Có đúng đây là nơi Dương theo học vẽ không?
Vì lo lắng mà anh đã hỏi địa chỉ từ Thư-cô bạn thân của Dương,vậy mà số phòng như thế nào,cô gái đó nhất định không chịu nói. Còn nói muốn tạo cơ hội cho Dương thoát khỏi cảnh ngộ một mình lẻ loi đơn chiếc,như vậy không phải khiến anh muốn phát điên hay sao?
Mái tóc nâu rủ xuống trước mắt,Nhân đưa tay vén tóc mà bắt đầu lo lắng.Với tính cách trẻ con của Dương,gặp phải tên con trai xa lạ,lại chẳng may là tên biến thái thì…
“Từ giờ,em có thể gọi anh là Xù không?”
Giật mình,anh nhận ra giọng nói quen thuộc của cô gái ấy từ chung cư bước ra,liền quay người định mừng rỡ mà chào đón cô.
Thế nhưng cô không đi một mình,mà còn đi với một người khác
Cái tên đi bên cạnh cô lại còn cổ quái hơn cả.
Tóc thì bù xù như tổ quạ che mất nửa gương mặt,áo khoác nỉ dài đến đầu gối được kéo cao cổ lên,râu ria thì lởm chởm dưới ánh sáng đèn nhìn lại thật kì dị.
“Gọi tôi là Hoàng,không thay đổi gì hết.”-Anh vẫn lạnh lùng đáp lại.
“Xù không phải nghe rất hợp với anh sao?Hay anh muốn em gọi là Gia Gia?”
“Gia Gia?”
“Tức là..Già Già đó…Oái! Đau!!”
“Lên được chức “bạn gái hờ” mà đã lên mặt ghê quá nhỉ?Còn nhớ hôm trước tôi “làm tổn thương thể xác” cô bé thế nào không? Muốn tôi giữ lại chút từ bi chứ?”
Hoàng cúi người đưa tay nhéo má cô nhỏ,hai bên má mũm mĩm thế này,có mà suốt ngày chỉ thích nhéo cô ta cho bõ giận.
“Còn tôi,sẽ gọi cô là Bánh Bèo. Bèo,Bèo,Bèo! Nghe rõ chứ?”
Đúng là cái trò đặt biệt danh này chỉ tổ khiến cô tức muốn xì khói,giận dỗi nhìn anh phụng phịu. Người ta đã bảo người ta tự về một mình được,ấy vậy còn tỏ ra “quân tử”,bảo không yên tâm khi để cô về một mình.
Hơn nữa,sợ có tên biến thái nào bắt nạt cô trên đường về,nếu không người gặp rắc rối sẽ là anh vì không chịu trách nhiệm dẫn cô về cẩn thận.
Dương thầm nghĩ,đi bên cạnh anh có khác nào đi cạnh một tên biến thái đâu. Còn ai bắt nạt được nữa?Có khi những tên kẻ xấu khác lại sợ chạy mất dép khi thấy anh ấy chứ,nhưng tất cả cô cũng chỉ dám giữ trong lòng.
Tuyệt đối không thể nói ra,nếu không hình phạt thảm khốc đến với cô sẽ rất chi là “thảm hại”.
Nghĩ vậy mà cô rùng mình.
“Dương..?”
“Mít..?Anh làm gì ở đây?”
Hai bên chợt nhận ra nhau,không khỏi ngạc nhiên.
Lá khô chạy trên nền đất nghe xào xạc..
Mắt chạm mắt,Nhân hơi cau mày nhìn Hoàng,nhưng Hoàng không hề có chút phản ứng,chỉ nhìn liếc anh ta một thoáng.
Cuộc chạm mặt đầu tiên..nhưng không khí sao lại có phần chùng xuống thế này??
Tự nhiên,như có cái gì chặn ngang cổ họng,cô không biết nên nói gì để phá tan cái bầu không khí âm u đang bao quanh cả ba người.
Ngoài trời,gió vẫn thổi se se lạnh..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!