[H+ SM NP] Sương Hinh Rực Rỡ [18+]
Chương 1: Con điếm
“Được rồi, tôi vào ngay.”
Chuyến tàu cũ chạy xuyên qua thành phố đêm cùng những chiếc bóng ngã vật trên con đường lớn, có vài ngôi nhà cao tầng đổ nát không ngừng rơi rớt vụn đá xuống đất. Người đi bên dưới dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Họ dễ dàng tránh khỏi vật trên không rơi xuống, dù chẳng biết nó là gì, người ta cũng chẳng quan tâm lắm. Có khi nó là một mảnh gạch to, hay vài tấm kính vàng đục, lắm lúc còn rơi cả vài khúc xương trắng phiếu không rõ của nam hay nữ, người hay con vật xấu số nào đó của thế kỷ trước.
Trong màn đêm tĩnh mịch tiếng còi thét lớn xé tan cả bầu trời, chiếc tàu bảng hiệu K59 cứ thể bỏ mặc những ngọn đèn mờ ảo rồi dừng lại bằng tiếng “két” vang dội. Ba bốn tên kệch cỡm mang theo vũ trang từ trên bước xuống, người xung quanh liền sợ hãi mà tản ra hai bên, chúng đi đến đâu cũng tiện tay đánh người, bất quá mấy ai dám chống cự, phản kháng lại. Chắc sẽ bị đánh nhừ tử hoặc chết tại chỗ, rồi trở thành mồi cho thú hoang bên ngoài tường thành Địa Hạch.
“2009.”
Ánh mắt tên đi đầu khi không dừng lại ở tâm điểm nổi bật nhất giữa trạm dừng, hắn gọi “2009” bằng chất giọng cao, léo nhéo khiến người khác điếc cả tai. Người được gọi “2009” miễn cưỡng mỉm cười, dụi điếu thuốc vẫn còn cháy dở vào bờ tường rồi ném xuống đất, đưa chân đạp cho tắt hẳn.
“2009” không trả lời hắn, ngược lại còn cười từ thiện tính bỏ đi. Hắn vốn đã hiểu rõ tính cách của người này, khó chịu, kiêu ngạo lại cọc cằn, cho nên không so đo. Chầm chậm bước đến cạnh “2009”, đưa tay ra hiệu cho ba tên kia không cần đi theo, mắt nhìn quanh thì thầm to nhỏ: “Sương Hinh, em tìm ra được người đó cho chị rồi.”
“Ở đâu?”
“2009” tên gọi Sương Hinh, nhưng ở đây chỉ những người có địa vị mới được gọi tên, còn kẻ bần cùng, thấp hèn lúc sinh ra đều có mã số đóng bằng sắt nóng sau ót, mang theo cả đời, ngay cả lúc chết cũng chỉ được lưu lại bằng con số đó. Nếu có kẻ khai báo cư nhiên gọi tên thay vì con số, chắc chắn chưa đến năm giây cả người gọi lẫn người bị gọi đều được chết bằng nhiều cách độc ác khác nhau.
“Người chị tìm ở Thiên Hạch. Sương Hinh, em khuyên chị nên bỏ cuộc sớm đi.”
Sương Hinh hơi nhoẻn miệng trao cho người bên cạnh nụ cười khinh khỉnh, kiến quyết đáp: “Bỏ cuộc? Thiên Hạch thì sao? Chị mày cũng tìm được đường lên đó sớm thôi.”
Hắn cau mày: “Chị biết rõ là không được nhưng sao vẫn cố chấp chứ, chị không sợ chết à?”
Sương Hinh chỉ cười không trả lời, cô im lặng đi đến trước tấm màn treo bảng 2009 rồi ngừng lại, quay sang hắn: “Phương Phi, cảm ơn!”
Nói rồi Sương Hinh vén màn, bỏ đi vào bên trong không để Phương Phi nói thêm lời nào. Hắn nhìn bóng cô khuất dần, thầm thở dài não nề. Người phụ nữ này, cố chấp đến mức đáng thương.
Bên trong đã có sẵn một người đàn ông mang dáng vẻ cục mịch, bụng phệ, cả người run rẩy, đầu luôn cúi thật thấp ngồi ngay ngắn trong góc. Cô vừa xuất hiện trước mặt, ông ta liền sợ đến mức thụt lùi về sau. Sương Hinh cười cợt: “Nhát gan đến vậy còn tìm gái điếm để làm gì?”
“Tôi… tôi…” ông ta đan xen mười ngón tay lại với nhau, hai ngón trỏ không ngừng dặt dẹo, lóng ngóng trông ra bên ngoài bằng những kẽ hở nhỏ từ tấm màn bị rách, phòng bị để tìm đường tẩu thoát: “Đến đây… không… không phải vì muốn…”
“Thế ông đến đây để?” Sương Hinh hất cằm chờ đợi.
“Có người… gửi thư… đến cho cô bằng… bằng…”
Sương Hinh bực bội túm lấy tóc trên đầu ông giật mạnh khiến da mặt ông nhăn nhúm đau đớn, nước mắt trào ra, ông ta gào lên trong hoảng hốt cực độ: “10 giờ sáng ngày mai tại khu phế thải cũ bỏ trống dưới Thiên Hạch.”
Vừa dứt câu Sương Hinh vội bụm miệng ông ta, cười khan: “Chỉ có vậy cũng không thể nói nhanh một chút? 1172?”
Lúc nắm lấy tóc ông ta, Sương Hinh nhìn thấy mã số 1172 màu xanh lá, đây chính là người ở cấp độ trung. Kẻ có tiền tý tiền, chút quyền lực ở Địa Hạch nhưng chưa đủ nhìn thấy được Thiên Hạch và biết con đường lưu thông đi đến đó. Nhìn lại bản thân màu đen, ở tận cùng của đáy xã hội, Sương Hinh cười khẩy: “Đời này đúng là ông trời không bạc đãi ta!”
Cô buông tay, 1172 hèn mọn ôm lấy chân cô, quỳ lạy xin tha mạng không ngừng: “Tôi còn con nhỏ, còn vợ, còn mẹ già. Làm ơn đừng giết tôi!”
Sương Hinh gật đầu, vuốt mái tóc rối của ông ta: “Đi đi, đừng quay đầu nhìn lại.”
1172 ngoan ngoãn vâng lời vừa đứng dậy đã xông ra ngoài, chạy thật nhanh không hề quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên, Sương Hinh vẫn chưa trả lời có đồng ý hay không. Cho nên ông ta vừa chạy được một đoạn đã lăn đùng ra, ngã vật xuống đất, hai mắt đứng tròng trợn trừng. Trong bóng đêm hai người đàn ông khẽ quay lưng đi về hướng ngược lại, thẳng tiến đến phía mang tấm màn bảng số “2009”.
Một tên đứng bên ngoài, một tên bước vào trong, bọn họ không nói một lời chỉ dùng ngữ điệu ánh mắt để ra dấu cho nhau. Tên bước vào, trên mặt mang theo vết sẹo to, vừa vào đã lên tiếng chất vấn: “Để ông ta chạy thoát, cô muốn cả bọn cùng chôn một mộ?”
Sương Hinh bất cần thổi lên mấy chiếc móng dính bụi, đáp: “Hừ, muốn thoát cũng phải xem tâm trạng của anh như thế nào đã, đúng chứ Minh Quân!?”
Minh Quân “hừ” lạnh bước đến cạnh Sương Hinh, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh khiến cả người theo phản xạ tự nhiên mà đứng thẳng đối diện hắn. Đôi tay hắn luồn vào trong vạt áo cô một cách quen thuộc, điêu luyện tháo bỏ nút áo ngực sờn cũ. Hắn nhếch nhẹ bên môi, dâm tà: “Con điếm của tôi, cô cũng biết trả treo rồi nhỉ?”
“Học từ anh thôi, không cần phải khen ngợi vậy đâu!”
“Tốt! Vậy tôi xem, em học được gì từ tôi nào!?”
Tháo bỏ chiếc quần ngắn vướng víu, Minh Quân đưa tay kích thích hạt ngọc bên dưới Sương Hinh, cô nhìn hắn biểu tình chán ngấy: “Anh không thấy nhàm chán?”
“Không.”
Được rồi, không thì tới. Dù gì Sương Hinh cô cũng chẳng còn trinh nữ, trong trắng gì nữa. Việc này không phải diễn ra mỗi ngày sao? Chiều chuộng khách hàng cũng chỉ mong nhận được hậu đãi ngon nghẻ một chút để tối nay có bữa ăn thịnh soạn, lót đủ dạ dày lạnh lẽo, trống rỗng này.
Cô lướt xuống theo gờ tường ôm lấy bờ hông Minh Quân, đầu lưỡi đinh hương uyển chuyển vờn quanh bờ mặt nhẵn mịn và có chút mùi khai. Chuyên nghiệp cho cả cây súng thịt khai khai vào miệng, uốn lưỡi tạo độ sâu để không cho đầu súng chạm trúng lưỡi gà rồi nôn ọe. Sương Hinh yêu chiều cây súng như đứa trẻ, ôm ấp, bao bọc rồi phủ lên nó lớp nước ấm áp nhơn nhớt. Một cây súng ướt át cương cứng sẵn sàng lên nòng công phá mọi trận địa.
Đứng dậy, ánh mắt chán ghét cùng chất giọng khàn đục: “Mùi vị dở tệ!”
Nửa miệng vẽ nên nụ cười gian, Minh Quân xoay người Sương Hinh, tay trái đè đầu cô ghim chặt ở gờ tường, tay phải nắm lấy hông cô kéo ra, chỉnh đường lưng cô cong xuống. Đôi mông tròn trịa trắng nõn, thêm bờ môi dưới hồng hồng ngọt ngào như viên kẹo vitamin C mời gọi. Hắn nâng súng trên tay chà lên rồi xuống nơi mép môi, đến khi dâm thủy đã ươn ướt thấm đẫm cả đầu súng, hắn bật cười đưa tay phải quẹt một đường rồi nhét vào miệng Sương Hinh: “Mùi vị của em như thế nào? Có tệ như tôi không?”
Sương Hinh không đáp, đôi mắt ráo hoảnh một cách lạ thường, cười hắt thành tiếng, khinh bỉ mặc cho Minh Quân muốn điều hắn muốn.
Minh Quân tất nhiên sẽ không bỏ qua thời khắc kích tình thế này, hắn nhanh chóng tiến công vào bên trong trận địa co thắt, buốt chặt từng thớ da thớ thịt. Hắn rên lên một tiếng kinh tởm, tay trái nắm lấy tóc Sương Hinh giật ngược về sau khiến cô đau nhói, da đầu như muốn tróc ra, đau đến mức quằn quại, khóe mi đọng lại lớp sương mờ. Tay phải hắn nắm quyền kiểm soát, như trò chơi đưa đẩy, hắn muốn đưa cô tất phải đẩy.
Mỗi cái nhấp, Minh Quân như muốn trút hết bực tức trong ngày, mạnh bạo theo từng tiếng kêu “bạch bạch” đỏ mặt tía tai. Và mỗi lần như thế, đầu súng lún cán chạm điểm G, nơi sâu hút bên trong. Cơ thể Sương Hinh tựa tan nát, bị ai độc ác xé thành trăm mảnh, cô cắn chặt môi dưới, cố giữ cho bản thân tỉnh táo để ghi nhớ từng cảnh tượng nhục nhã nhất cuộc đời kiếp này. Ưỡn ngực thành đường cong hoàn mỹ, cô nấc lên mỗi khi cây súng vào sâu tận bên trong rồi hờ hững trở lại bên ngoài, cảm giác khoái cảm dâng cao, chẳng qua cô dùng mọi cách để đè nén xuống.
Hắn cấu chặt đôi tay vào vai Sương Hinh tấn công cuồng bạo, bờ ngực cô cạ vào tường làm điểm tựa để đứng vững, cũng vì vậy mà da thịt nơi ngực nhói buốt, ran rát do lực ma sát quá mạnh, đôi mày thanh tú cau chặt, môi cắn đến ứa đường vân máu. Vậy mà, Sương Hinh chưa từng thốt lên một tiếng đau đớn, hay van xin dừng lại. Đến khi hắn lên đến đỉnh điểm cũng là lúc bóp cò cho phát súng nghẹt đạn nãy giờ phóng túng mạt sát văng tung tóe bên trong trận địa. Minh Quân nhấp vài cái để cho sạch đạn còn sót lại. Hắn rời khỏi, đẩy Sương Hinh ngã sang một bên, bản thân kéo quần, chỉnh chu nếp áo, tiện tay móc ra vài tờ tiền giấy mục nát ném lên mặt cô cùng viên thuốc hồng quen thuộc.
“Ngày mai, đừng có trễ hẹn.”
Minh Quân vén tấm màn rồi biến mất để lại “con điếm” vô hồn ngồi nơi đó thẩn thờ.
Bó gối, bờ vai Sương Hinh run lên, ngực kịch liệt phập phồng cùng tiếng thở khò khè, ngồi trên vũng chất dịch bầy nhầy hôi thối từ cuộc giao cấu vừa nãy, cô cười điên dại, cười đến mức nước mắt tràn mi ướt hết cả cổ áo. Dẹp bỏ vẻ cao ngạo, mạnh mẽ, quật cường, cô gỡ bỏ luôn chiếc mặt nạ lạnh lùng, chỉ còn lại Sương Hinh. Sương Hinh đáng thương, cô độc tìm kiếm một người đến tuyệt vọng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!