Quý cô bản lĩnh - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Quý cô bản lĩnh


Chương 2


\”Hay là chú cho con phụ chú cùng Thanh Thanh dọn dẹp chỗ này rồi vào sau cũng được ạ!\” Hiểu Nhi đáp lại.

\”Không cần đâu, cháu cùng Bảo Yến vào trong trước đi, cầm cặp của Thanh Thanh vào đi. Ngoài này đã có chú và Thanh Thanh rồi, lát xong chú cùng Thanh Thanh sẽ vào sau.\” nói xong ông chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc đang dở dang, nhìn thấy ông như vậy, Hiểu Nhi khẽ cười, nhận lấy cặp của Thanh Thanh rồi cùng Bảo Yến bước vào nhà.

Mở cửa bước vào, nụ cười trên môi của Hiểu Nhi liền vụt tắt thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến mức ngạo mạn. Cô âm thầm hiểu lý do tại sao, chú lại trông có vẻ khác lạ và khó xử, cô thầm trách bản thân đáng ra phải nhận ra sớm hơn. Trái ngược với vẻ lạnh nhạt của Hiểu Nhi, Bảo Yến lại vui mừng đến kích động, cô bé vội bỏ chiếc cặp xuống ghế, chạy đến ôm người đàn ông trước mặt:

\”Ba\”

Nghe được tiếng gọi,đang nói chuyện cùng người phụ nữ bên cạnh, ông lập tức quay lại và ôm Bảo Yến vào lòng, khóe mặt hiện lên ý cười, khẽ chuyển mắt nhìn về phía Hiểu Nhi, nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, thậm chí đứa con gái này còn không buồn liếc nhìn ông.

Người đó chính là Dương Triệu Vĩ, ba của Hiểu Nhi và Bảo Yến, người phụ nữ đứng bên cạnh ông, bà Trần Thiên Hoa là vợ ông và là dì kế của Hiểu Nhi, mỗi lần nhìn thấy họ là những kí ức đau thương kia lại hiện lên rõ nét như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

4 năm trước, khi chỉ là một cô bé 13t, cô từng là tiểu công chúa, sống vô lo vô nghĩ, nhưng sóng gió lại ập tới gia đình của cô, người cha mà cô luôn kính yêu ngoại tình với người phụ nữ hiện tại đang đứng trước mặt cô.Trong khoảng thời gian đó mẹ cô sống trong sự chịu đựng và đau khổ. Ông ta trước mặt luôn là người cha mẫu mực thương yêu vợ con nhưng đằng sau lại ngoại tình trong suốt thời gian dài. Cô nhớ đêm hôm ấy nghe hai người bố mẹ cô cãi nhau, cô đứng bên ngoài nép bên cạnh cánh cửa, thái hai người họ như vậy cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ rằng ba không còn thương mẹ cô nữa, sợ mẹ cô buồn rồi cô khóc, lúc này chợt có một đôi tay ôm lấy cô, cô giật mình quay lại thì phát hiện thì ra là anh của cô, anh đưa tay làm dấu bảo cô nín khóc, dường như sự ấm áp ấy làm cô dịu lại, cô không còn muốn khóc nữa, rồi dắt cô trở về phòng dỗ cho cô ngủ rồi mới rời đi. Nhưng sau đêm hôm ấy, bi kịch chỉ là mới bắt đầu. Nửa năm tiếp theo lấy lý do bận công tác mà không ở nhà, sau khi quay về thì dắt theo một nam một nữ song sinh, hơn nữa cả hai đều bằng tuổi của cô. mẹ cô vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, chăm sóc con của tình nhân với chồng mình có người phụ nữ nào lại cảm thấy hạnh phúc? Mẹ cô gắng gượng bỏ qua vì không muốn cô và Bảo Yến không có mẹ bên cạnh. Nhưng không dừng lại ở đó, ba của cô còn mang người phụ nữ kia về nhà chung sống, nhằm ép mẹ cô kí vào đơn ly dị, anh hai của cô vì chuyện này tuy không có thái độ gì với cặp song sinh kia, nhưng luôn xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn cùng ông.
Và có lẽ cô sẽ không đau lòng nếu ông không đối xử bất công với cô, bằng tuổi nhau, tuy chỉ sinh sau cô vài tháng nhưng tất cả mọi thứ cô đều nhường cho người kia, tất cả nhưng mọi thứ dần thay đổi khi mẹ cô vì bị stress nặng dẫn đến nhập viện, cô tới cầu xin sự giúp đỡ của người phụ nữ kia trước mặt nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười rét lạnh, thái độ dửng dưng chỉ để lại cô hai chữ \”phế vật\” sau đó bỏ đi không để ý đến mẹ con cô. Cho đến khi anh hai cô trở về mới có thể đưa bà vào bệnh viện. Năm cô 15t,Bảo Yến khi ấy chỉ mới 13t cô không thể quên thời khắc mẹ cô rời khỏi nhà, bỏ đi, cô đã hi vọng rằng ông sẽ giữ bà ở lại, thậm chí muốn cùng bà rời khỏi đó chỉ tiếc bà không đưa cô đi cùng. Lúc ấy cô rất hận, hận ông đã không giữ bà ở lại, hận người phụ nữ đã hủy hoại hạnh phúc gia đình cô, hận bà đã không đưa cô đi cùng. Đêm hôm ấy, sau khi bà rời đi cô cùng Bảo Yến trở về phòng, được một lúc thì nghe thấy tiếng cãi cọ của anh hai và ông ta. Khi cô chạy xuống thì anh hai đã rời khỏi nhà, còn bảo yến thì đã ngủ thiếp đi. vì không ngủ được nên cô quyết định xuống phòng khách đợi anh hai trở về, đến nửa đêm có một số lạ gọi báo rằng bệnh nhân Dương Minh, anh hai cô bị tai nạn hiện đang chuẩn bị cấp cứu tại bệnh viện trung ương, mong người nhà đến gấp để kí xác nhận nhập viện và đồng ý tiến hành phẫu thuật. Sau đêm hôm ấy, từ bệnh viện trở về, cô tranh cãi với ba mình cùng người phụ nữ kia vô cùng gay gắt, ba cô tức giận liền tát cô một cái, hơn nữa còn cắt đứt quan hệ huyết thống với cô lúc ấy cô chỉ mỉm cười như vừa nhận được một ân huệ vậy nhưng không ai hiểu được lúc ấy cô tuyệt vọng đến mức nào. Khi rời đi cô dẫn Bảo Yến đi cùng, bảo ông là thủ tục đổi họ Dương thành họ Tạ. Trong thời gian đó may mắn có sự giúp đỡ của Thanh và chú Mộc nên cô không phải lo lắng về chỗ ở. Cô dùng số tiền tiết kiệm của bản thân để đóng học phí cho Bảo Yến, dùng số tiền tiết kiệm của anh hai và Bảo Yến nộp viện phí trong 4 tháng. kể từ khi cô rời đi ông cảm thấy vô hối hận mặc dù luôn gửi tiền trợ cấp cho cô nhưng cô luôn gửi trả lại và quyết định đi làm thêm. Tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để trả sinh hoạt phí và tiết kiệm để đóng tiền viện phí hàng tháng cho đến hiện tại. Cô từng suy nghĩ rằng nếu tất cả chuyện trước đây chưa từng xảy ra, có lẽ hiện tại cô sẽ giống như Bảo Yến gọi ông một tiếng \”ba\”.

Nhận ra bên cạnh ba còn một người nữa, Bảo Yến buông ông ra nhìn người phụ nữ nở một cười, lễ phép chào: \”dì Hoa, chào dì.\” Nghe thấy tiếng chào bà cũng chỉ khẽ liếc nhìn Bảo Yến rồi quay sang nhìn Hiểu Nhi.

\”Hai người đến đây làm gì?\” Hiểu Nhi tiến tới ghế, cô ngồi xuống buông lời. Nhìn thấy cô không để ý đến mình, thậm chí không chào hỏi dù chỉ là một tiếng, người phụ nữ đứng bên cạnh tỏ vẻ khó chịu.

\”Thái độ như vậy là sao? nhìn thấy tôi không chào thì thôi, ngay cả ba mình cũng không hỏi thăm một tiếng? Ngang nhiên ngồi xuống như vậy, rời khỏi nhà một thời gian mọi lễ nghĩa liền không quan trọng sao? tôi thấy cô ngày càng không có phép tắc rồi.\”

Nghe những lời bà ta vừa thốt ra, Hiểu nhi chợt cảm thấy buồn cười, cô khẽ nhếch môi

\”lễ nghĩa? Phép tắc? Ba của tôi? Chúng ta có quan hệ gì sao? Sao tôi không nhận ra tôi và người đàn ông này có nét gì giống nhau vậy?\”

\”Cô…?\” Nghe Hiểu Nhi nói như vậy bà ta tức giận không nói nên lời.

\”Chị ba…\” Bảo Yến muốn lên tiếng can ngăn nhìn Hiểu Nhi cô lại không biết nên nói gì. Khác với Hiểu Nhi, Bảo Yến ngay cả chút oán hận đối với ba mình cô cũng không có. Bởi khi ấy cô còn nhỏ hơn Hiểu Nhi nên chưa hoàn hiểu hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Cho đến khi nhận thức được, cô chỉ muốn mọi người xung quanh không bã hay oán hận.

Thấy phản ứng của Hiểu Nhi như vậy, tuy trong lòng có chuẩn bị trước nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Đây có lẽ là sự trừng phạt mà ông trời dành cho ông. Khẽ thở dài một hơi ông nói:

\”hôm nay ta đến chính là muốn đưa con cùng Bảo Yến trở về nhà.\”

\”Nhà? nhà nào? chẳng lẽ ông đã từ rất lâu nơi đó không còn là nhà của tôi sao? Nếu không còn gì nữa hai người có lẽ nên về rồi.\” Hiểu Nhi dứt khoát nói ra những suy nghĩ trong lòng.

\”Hiểu Nhi, ta biết con còn giận ta chuyện xảy ra hai năm về trước, hiện tại ta thấy rất hối hận, con hãy cho ta một cơ hội bù đắp lại lỗi lầm được không?\”

\”ha ha, tôi nào dám giận ông chứ? dù sao chúng ta không có bất kì can hệ nào\”

\”Hiểu Nhi, nếu cô không muốn về tôi cũng không ép nhưng còn ý kiến của Bảo Yến? không lẽ cô muốn quyết định thay con bé?\” bà Hoa lên tiếng.

\”Tôi không có quyền quyết định thay con bé, bây giờ Bảo Yến cũng lớn rồi, nó có quyết định riêng của mình.\” Hiểu Nhi đáp lại rồi quay sang nhìn Bảo Yến chỉ khẽ mỉm cười. Bảo Yến quay sang nhìn Hiểu Nhi rồi quay sang nhìn ba mình, cô không muốn bất kì ai buồn hay thất vọng nhưng điều cô muốn nhất chính là mong cả gia đình hạnh phúc, sau một hồi suy nghĩ cô đã có quyết định cho riêng mình.

\”Con sẽ quay về nhà cùng ba.\”

\”Thật sao? Con chắc chứ?\” Như không tin vào tai mình ông liền hỏi lại, trong lòng dường như vui mừng đến kích động.

\”Dạ\”

Nghe được câu trả lời của Bảo Yến, bà Hoa cũng có chút ngạc nhiên vì nghĩ rằng cô sẽ ở lại cùng chị,bà thầm mừng trong lòng rồi liếc nhìn Hiểu Nhi như muốn nhìn thấy nét buồn bã hụt hẫng của Hiểu Nhi. Trái với mong đợi của bà, Hiểu Nhi không hề có vẻ gì là buồn cả.

\”Nếu như em đã quyết định vậy thì chị cũng không có ý kiến gì, nhưng mà khi qua bên đó nếu ai khi dễ em thì phải nói với chị đấy, biết chưa?\”

\”Dạ chị ba, thỉnh thoảng em sẽ về đây thăm 3 người.\”

\”Vậy em lên xếp hành lý đi lát nữa, chị ở dưới này, lát nữa chị lên phụ em\”

\”Dạ…\” Bảo Yến đáp lại.

Sau khi Bảo Yến đi, cô cũng đứng dậy cầm lấy chiếc cặp rồi hướng về phía cầu thang, cô chỉ khẽ nói:
\”chăm sóc Bảo Yến thật tốt, sau này tôi sẽ đến thăm con bé, nếu các người khiến nó chịu uất ức, thì tôi sẽ dẫn nó rời khỏi đó.\” không đợi câu trả lời, cô cứ thế bước thẳng lên gác.

Được một lúc sau khi xếp đồ xong, Hiểu Nhi cùng Bảo Yến bước xuống. Lúc này, Thanh Thanh cùng chú Mộc cũng đã ngồi ở ghế được một lúc, còn ông Vĩ cùng vợ mình đã ra ngoài xe đợi. Sau khi cất hành lý lên xe, Hiểu Nhi chỉ nhìn Bảo Yến, ông Triệu Vĩ cũng chỉ khẽ quay đầu nhìn Hiểu Nhi nhưng không nói lời nào. Hiểu Nhi nhìn chiếc xe rời đi đến khi khuất bóng rồi mới trở vào trong, cứ thế tiến thẳng vào phòng ngủ mà không nói lời nào.

******
Trường Cao Thiên là trường có hệ cơ sở từ cấp hai đến THPT, Có khuôn viên mở(có hai cổng ra vào và 3 lối thoát hiểm cho học sinh và giáo viên), gồm 4 tòa nhà khác nhau, trong đó có một tòa dành cho giáo viên, thư viện, 1 tòa là sân vận động học thể dục, 2 tòa còn lại đối diện nhau, một bên là dành cho hệ THPT, bên còn lại là hệ THCS. Mỗi toà có 3-4 tầng, một tầng là một khối riêng biệt, mỗi tầng có 2 nhà vệ sinh bên cạnh hai bên cầu thang. Đây là trường liên bậc duy nhất dành cho học sinh. ngoài 4 tòa trên trường còn có một khu căn tin xây bên cạnh tòa vận động. Vì vậy mà cả Hiểu Nhi, Thanh Thanh cùng Bảo Yến học chung một trường. Từ khi thành lập luôn là một trong những trường đứng trong top 10 trường có thành tích cao nhất nước. Để nhận được học bổng của trường phải có thành tích ít là học sinh giỏi trong vòng 4 năm, ngoài ra phải đứng trong top 20 học sinh giỏi toàn khối, để duy duy trì hoặc lấy học bổng toàn phần và trở thành học sinh danh dự sau khi nhận được học bổng phải giành được thành tích xuất sắc nhất toàn khối. Ngoài ra học sinh danh dự của trường cũng sẽ được tặng một phần học bổng phụ (khoảng 4-6triệu/1 năm).

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN