Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^ - Chương 8: Tiệc Trung Thu?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
363


Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^


Chương 8: Tiệc Trung Thu?


Như mọi năm cứ tới trung thu là nó lại ở nhà, mặc kệ Minh Phong có đi chơi với ai, đi đâu chăng nữa, ba mẹ nó thì cũng thường đi chơi riêng mỗi nó lúc nào cũng ở nhà. Vào ngày này đồ ăn cũng ngập tràn nên nó cũng chẳng cần thiết đi chơi cùng Minh Phong, dù sao cảm giác ở nhà chùm chăn ngủ vẫn là perfect nhất trên đời. Từ hồi lên cấp 3 trường nó thì năm nào cũng tổ chức trung thu rất linh đình, haizz nhưng rất tiếc năm ngoái nó cũng ở nhà còn được cho 100k tiền trông nhà cho ba mẹ đi chơi. Minh Phong đương nhiên là hội trưởng nên không thể vắng mặt, với lại một con người tăng động như anh chẳng bao giờ chịu ở nhà rồi.
Haizz trước ít ra còn có An nhưng từ năm ngoái tới giờ nhỏ có người yêu rồi nên một mình nó vậy.
Đang ăn cơm tự nhiên ba hỏi tụi nó
– Trung thu năm nay hai đứa lên trường chứ?
– Mình anh đi con ở nhà ạ_ Nó lễ phép đáp
– Sao năm nào cũng ở nhà thế, đi chơi cho thoải mái_ Mẹ nói
– Rất nhạt nhẽo, chỉ phù hợp với anh chứ không phải con
– Chẳng hòa đồng với mọi người gì hết, lớp 11 rồi chứ còn nhỏ gì nữa_ Mẹ bất mãn lắc đầu
– Vì lớn nên con mới không thích tham gia mấy cái hoạt động nhạt nhẽo ấy
– Chẳng năng động giống anh chút nào_ Mẹ thở dài
Nó kìm nén im lặng không nói gì cúi xuống ăn cơm, Minh Phong nãy giờ cũng nhịn cười, chỉ có mẹ mới làm anh hả dạ thôi.
– Ba nghĩ năm nay con nên đi tham gia một chút, mai ba mẹ đi du lịch 2 ngày rồi, không ở nhà nên có hai anh em thôi
– Không sao ạ, năm ngoái tai nạn nhiều ba mẹ cũng đi cả ngày có về đâu. Con ở nhà ngủ, dù sao mấy nay con đang thiếu ngủ. Với lại Trung Thu thì có gì hấp dẫn lắm đâu ạ.
Ba mẹ nó không nói thêm gì, dù biết có nói gì thì cũng không lay chuyểm được nó. Còn Minh Phong rất cảm ơn nó vì nó không đi, nó đi cùng anh sẽ bị mất tự do, ít ra anh còn phải đi chơi với bạn gái, à mà chẳng biết chua tay chưa, nhưng mà tóm lại nó không đi anh sẽ cảm thấy thích hơn. Không nhỡ may anh có làm gì nó biết được thì bó lại có cái để đe dọa anh.
Haizz tiệc trung thu trường nó diễn ra, mục tiêu thể hiện truyền thống văn hóa thì ít mà là nơi tốt nhất để một số đứa thể hiện tình cảm, rồi còn là nơi đi kiếm gấu của một số người FA, và hầu như năm nào cũng có thanh niên trường ngoài vào đánh nhau gây lộn, mà bảo vệ không hề hay biết. Thế nên nó vẫn chọn cách ở nhà là tốt nhất, dù sao cũng diễn ra nhanh gọn rồi về đi ngủ thế thà ở nhà ngủ còn hơn.

Sáng thì vẫn đi học bình thường, nó vẫn thản nhiên như bao ngày chứ không giống hầu hết học sinh trường nó hiện tại. Ai ai cũng bàn tán xem tối nay mặc gì, trang điểm kiểu gì, rồi tóc tai kiểu gì, haizz
Nó vừa ngồi vào bàn đã bị An kéo cho xem đôi giày nhỏ vừa mua để đi tối nay, haizz
– Đẹp chưa, giày đôi với gấu tao đấy
– Cứ làm như lần đầu tiên mua giày đôi
– Ơ… chán mài quá, tối nay mài sẽ đi chứ
– Có bao giờ mày thấy tao đi chơi Trung Thu ư_ Nó thản nhiên
– Chán mài quá, sống như mày uổng phí thanh xuân_ An thở dài nhìn nó
Không sao, ai cũng bảo nó sống nhạt nhẽo như vậy, rất uổng phí thanh xuân, đánh mất tuổi trẻ, nhưng nếu như nó quan tâm thì nó đã thay đổi nhưng nó đâu phải người đẽo cày giữa đường đâu, có phải ai nói gì nó cũng thay đổi, hoàn toàn không phải. Nó là ai, là Nguyễn Hoàng Linh Chi, là con người luôn cho là mình đúng, không bao giờ bị lung lay bởi tác nhân bên ngoài.
Nó không nói gì nữa, mở balo lấy sách vở ra học bài, nó chẳng bao giờ suy nghĩ gì khi người khác nhận xét nó, càng không mấy quan tâm nữa.

Ba mẹ nó đã đi du lịch, để chuẩn bị tốt cho bữa tiệc tối nay thân là hội trưởng nên Minh Phong không thể không ở lại buổi trưa, phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nó phải đi taxi về trước, trong khi hầu hết lớp nó đều ở lại, mà đúng hơn là hầu hết học sinh trường nó đều háo hức ở lại chuẩn bị.
Đi ra tới cổng nó lại phải quay lại đi tìm anh lấy chìa khóa nhà. Nó vừa đi vừa gọi xem anh ở đâu thì va vào Hiểu Phong và rơi cả điện thoại xuống đất, may không bị vỡ. Sao mọi thứ nó đều tốt có mỗi tội đi đứng thì suốt ngày vấp ngã, lúc thì va vào người khác, nó đã rất nhanh tay cúi xuống nhặt điện thoại nhưng hình như Hiểu Phong đã nhặt giúp nó, vừa nhìn thấy điện thoại nó đã nhếch môi cười. Nó lưu danh bạ của Minh Phong là \”Âm binh\” với cái ảnh ghép mặt anh với con lợn, cái thứ em gái….
– Cảm ơn_ Nó nhận điện thoại rồi cau mày, thằng anh đáng ghét của nó làm gì mà không nghe máy chứ.
Nó tính đi rồi lại quay lại
– Anh biết Minh Phong ở đâu không?
– Trên sân thượng_ Hiểu Phong ung dung nói
Nó không nói gì nữa, thằng anh nó có vấn đề gì à mà leo lên tận tầng thượng làm cái gì không biết, gọi thì không nghe máy.
Nó vật vã leo hết mấy cái cầu thang để tìm anh lấy chìa khóa, lên tới nơi không thấy ai cả, nó cau mày, lấy điện thoại gọi lần nữa
Đúng lúc anh nghe máy
– Mài lại quên chìa khóa chứ gì? Sống xa anh mày có làm được gì đâu mà
– Nói nhiều thế. Anh đang ở đâu đấy?
– Sân trường
– Sao bảo trên sân thượng
– Điên, đói bome leo lên đấy cho mà chết à. Đừng nói mài đang trên sân thượng nhé
Nó nghe xong như muốn bóp luôn cái điện thoại, tức quá nhưng vẫn kìm nén, dám chơi nó ư? Bắt nó leo bao nhiêu cầu thang như thế rồi giờ lại leo xuống, nó tức quá mà. Nó cũng đang rất đói đây. Nó không nghĩ nó cũng có ngày hôm nay, một ngày bị lừa thế này. Hoàng Hiểu Phong, cậu ta to gan quá rồi
Lại đi xuống, nó tự hỏi tại sao không làm thang máy cho học sinh đỡ khổ, cũng may lớp nó tầng 2 không thì…
Nó xuống tới nơi mặt chẳng mấy vui vẻ thấy anh đang đứng cùng đám bạn anh nói gì đấy, chắc đang lên ý tưởng trang trí, trong đó có cả Hoàng Hiểu Phong. Nó ung ung như chưa có chuyện gì xảy ra, lại chào hỏi một chút, dù sao nó ít tuổi nhất mà, rồi lấy chìa khóa như Minh Phong.
– Chi em không ở lại sao
– Em nhiều việc phải làm quá nên về trước_ Nó cười
– Thế tối nay tới cho vui_ Huy nói
– Vâng_ Nó nói cho qua chứ nó làm gì đi đâu
Thằng anh nó đang nhìn độ giả dối của nó, anh rất thắc mắc tại sao nó nói chuyện với tất cả mọi người đều lễ phép, đều rất tử tế trừ anh.
Nó liếc nhìn Hiểu Phong, cậu ta đang nhếch môi nhìn nó, nó cũng nhìn lại chẳng kém, tuy nhiên chân nó \”nhẹ nhàng\” đưa lên dẫm một cái thật mạnh vào chân cậu ta, chừa cái thói lừa dối.
Không quan tâm khuôn mặt đau tới nhăn nhó của Hiểu Phong nó thản nhiên quay ra về, tất cả mấy anh kia thì ngơ ngác nhìn, đều thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, Minh Phong nhìn thôi cũng biết Hiểu Phong vừa đắc tội với nó rồi, anh đã nói đừng đụng vào em gái anh mà. Chẹp chẹp lại có một số ánh mắt đang dõi theo nó như muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Haizz
Nó sẽ về ăn uống các thứ rồi ngủ, dậy sẽ học rồi lại ăn rồi lại ngủ cho tới sáng hôm sau, đó là lịch trình ngày hôm nay của nó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN