Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^ - Chương 9: Lại có biến..
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
338


Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^


Chương 9: Lại có biến..


Nó ngủ dậy, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 15h30\’ lâu lâu mới được ngủ nên ngủ quên mất, giờ này chắc ba mẹ nó đã vi vu đi du lịch, không chừng chụp ảnh up facebook khoe cho nó ghen tị rồi cũng nên.
Nó phải đi xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn rồi mới lên học bài, một mình ở nhà muốn làm gì thì làm, thoải mái. Nó ung dung xuống cầu thang, vừa đi vừa hát mấy câu tiếng anh, hử? Nó cũng biết hát sao? Đúng ra là nó chỉ hát khi ở một mình, chứ kể cả ba mẹ hay Minh Phong cũng chưa hề được nghe nó hát một từ, vẫn còn cứ nghĩ, ba mẹ hát hay, Minh Phong hát cũng hay mà nó lại mù tịt âm nhạc đến vậy. Haizz chỉ là nó không thích thể hiện trước mặt mọi người thôi mà
Nó mở tủ lạnh thấy giữa rất nhiều trái cây, bánh ngọt và sữa thì có hai cốc trà sữa Toco toco trong tủ lạnh. Hừmmm chẳng có nhẽ nó ăn ở tốt bụng tới mức có trà sữa trên trời rơi xuống thế này ư? Ba mẹ thì không phải, không cần suy nghĩ nhiều nó cũng đoán ra là Minh Phong mua cho nó, còn mua cả size L, haizz xem ra anh rất biết điều. Nó suy nghĩ một lúc, sao tự nhiên nay anh tốt bụng thế, chẳng có nhẽ lại có ý đồ gì ư, cũng có thể hối lộ nó tối nay đi chơi về khuya, hay là làm gì sai rồi tạ lội với nó ư? Nó nghĩ mãi không ra, mặc kệ đi, nó uống trước đã.
Vừa quay ra nó đã thấy anh trên cầu thang đi xuống, ăn mặc đẹp trai, tuy nghiên là vẫn sơ mi trắng với quần âu đen, giày thể thao, tóm lại chẳng khác mọi ngày là mấy, có mỗi mọi ngày để đầu nấm hôm nay hơi rẽ ngôi ra chút, nhìn thì cũng không tệ, rất đẹp trai, đảm bảo anh lên trường lại có nhiều đứa mất máu. Haizz
– Không đi thật à_ Anh hất mặt nhìn nó
– Đã bảo ở nhà rồi mà, anh mua hử?_ Nó giơ cốc trà sữa lên hỏi anh
– Thế nó trên trời rơi xuống cho mài đấy
– Có ý đồ gì không? Nay bày đặt tốt bụng_ Nó bĩu môi
– Có độc đấy, mài có thể không uống
Nó lại bĩu môi, không nói gì nữa, cái thứ anh gì mà chẳng bao giờ nói được câu nào tốt đẹp hết.
Nó thản nhiên uống trà sữa rồi đi lên phòng học, trước khi đi không quên nói
– Nhớ cầm chìa khóa đi đấy, không đến lúc gọi em cũng không mở cửa đâu
– Thử xem, nếu mài muốn mai tao không cho mài đi ăn.
– Cầm đi thì chết à. Cái thứ gì đâu…
– Cái thứ em mà nói chuyện với anh như chó cắn ma
– Cứ làm như kiểu anh nói chuyện dễ nghe lắm ý_ Nó mỉm cười rất thân thiện rồi một phát quay phắt đi lên phòng.
Nó sẽ học cho hết bài tập ôn thi HSG quốc gia, chứ mấy bài tập trên lớp nó đã được miễn làm. Nó cảm giác nay nó không siêng như ngày xưa nữa. Bởi nay nó được miễn quá nhiều thứ thế nên nó học dần ít lại, nó chỉ cần tập chung thi các kì thi quốc gia, các kì thi hsg rồi olympic các thứ thôi, mấy thứ học trên lớp thực sự với nó mà nói đã quá dễ dàng.
Nó học mãi không biết trời đất gì, lúc quay lại nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối. Nó cầm điện thoại lên xem, hàng loạt thông báo, chắc chắn là lại có đứa nào tag nó vào cái gì rồi, nó thở dài, không nhìn cũng biết An khoe ảnh chụp giữa một dàn trai đẹp của trường, đương nhiên không thể thiếu Minh- bạn trai nhỏ, càng không thiếu Minh Phong và cả Hiểu Phong nữa, tóm lại là mặt ai nấy đều hớn hở, xem ra vui lắm.
Nó cmt\” Có gì hay\” xong vứt điện thoại ra giường để đi tắm. Tính tắm xong nó sẽ xuống nhà ăn tối rồi gác chân lên bàn xem TV, rồi đi ngủ, nó đã học xong rồi, trước nó yêu thích học lắm, nhưng giờ đỡ hơn rồi.
Tắm xong ra cầm điện thoại rồi đi xuống dưới nhà thì mẹ gọi, khoe đang đi chơi vui lắm, cái ngày gì mà ai cũng đi chơi rồi khoe thế này, chứ như kiểu cười trên nỗi buồn của mấy đứa ở nhà như nó, nhưng rất tiếc là nó không buồn.
Nó thấy An reply lại cmt của nó\” Mài không thấy tao đang đứng giữ một dàn trai đẹp sao😂\”. Có đẹp ư? Với nó nhìn con trai giống nhau cả, có đẹp hơn thì cùng lắm có chút nhan sắc, nhưng với nó, nó đề cao sự thông minh chứ không phải chỉ mình vẻ bề ngoài, vậy nên là cho tới giờ nó chưa khen một ai đẹp trai hết.
Nó tự tay làm đồ ăn, ngẫu hứng nên cầu kì một chút, dù sao nó cũng chỉ là nấu mì😂. Nó ngồi ăn mãi mới xong, cũng may má mua mì đắt tiền không thì nó đã trương hết lên rồi.
Đang xem TV rất hứng thú thì thấy Minh Phong gọi cho nó, chẳng có nhẽ nay anh nổi cơn về sớm rồi gọi nó ra mở cửa ư? Giờ mới hơn 7h một chút, nó thắc mắc nghe điện thoại
[ – Mài đang ngủ à
– Điên mà ngủ giờ
– Thế bây giờ vào phòng anh lấy dùm cái áo sơ mi hay áo phông cũng được, bắt taxi mang tới trường cho anh.
– Cái gì? Em đâu có rảnh tới mức đấy
– Mua trà sữa cho uống rồi, mai đưa đi ăn, nhờ có chút chuyện cũng lười nhác
– Sao anh không về thay đi
– Không thể về chứ không phải không muốn về. Nhanh nhanh lên đấy, nước ngọt đổ vào người khó chịu chết đi được
– Anh đang nhờ vả hay sai khiến người ta thế
– Mai tao cho nhịn ăn luôn giờ
– Cái thứ gì không biết
– Nhanh nhanh lên đấy
– Biết rồi]
Nó tắt điện thoại rồi đứng lên, vừa lên cầu thang vừa gọi taxi. Nó còn phải thay đồ không chẳng nhẽ lên trường bao nhiêu là người lại mặc đồ ở nhà. Haizz nó thật quá tốt bụng mà, vừa mất công vừa tốn tiền đi taxi. Nó mặc giản với sơ mi trắng và quần baggy form rộng, nó thích thoải mái.
Qua phòng anh để lấy áo cho anh, gần như ngày nào nó cũng vào nên quá quen với việc gọn gàng ngăn nắp của anh rồi, nên nhanh chóng lấy tạm một chiếc sọc ca ro form rộng bỏ vào cái túi rồi phải xuống nhà khóa cửa cẩn thận mới dám đi tới trường.
Vừa bước xuống xe đã nhận ra sự nhộn nhịp tưng bừng bên trong rồi. Tóm lại là rất đông người, trang trí cũng rất đẹp, mặc dù đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trong các buổi tiệc các thứ của trường nhưng cũng đã thấy ảnh tụi kia khoe trên fb khá là nhiều nên cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Nó nhìn mà suýt không nhận ra mấy đứa lớp nó, vì căn bản đều make up rất khác. Vừa thấy nó tụi kia khá ngạc nhiên, lại chỗ nó tò mò hỏi
– Ơ sao bảo bà không đến cơ mà
– Đi mang áo cho Minh Phong_ Nó nói
– À… nãy có người thích gây sự chú ý nên giả vờ vấp và làm đổ ly nước trái cây lên người anh ấy_ Cô bạn cùng lớp nó nói
Nó chỉ thở dài, nhanh chóng tạm biết mấy đứa lớp nó rồi đi tìm Minh Phong, nó đã bảo ra cổng lấy mà không nghe, cứ bắt nó mang vào tận trong đây cơ, tiếng nhạc thôi nó nghe đã không thích rồi. Giữ bao nhiêu là người nó cũng nhanh chóng nhận ra thằng anh trai nó, đang đứng cùng bạn, ở đấy có cả An, hôm nay nhỏ rất xinh đẹp, đứng bên cạnh khoác vai Minh, haizzz nó đi lại chào hỏi rồi đưa áo cho Minh Phong
– Mài bắt tội em nó thế_ Minh nhìn túi áo trách anh
– Chi của ta, điều gì đã khiến mày mang áo tới đây cho anh Phong thế_ An chỉ tay người yêu ra lại ôm nó
– Tao là một người rất tốt bụng_ Nó thản nhiên nói làm tất cả phì cười
– Đã đến đây rồi thì ở lại luôn đi, lát anh Phong đưa mài về
– Thôi, tao không thích mấy nơi nhộn nhịp như này
– Để tiền đi taxi về mà uống trà sữa không hơn ư? Đường nào lát cũng về luôn, mày không thích thì có thể chuyển nhạc khác mà, chưa bao giờ tao thấy mài đến buổi tiệc nào cả. Ở lại đi mà_ An trưng bộ mặt cún con nhìn nó
– Chi em ở lại chơi đi, lát Minh Phong nó đưa em về_ Huy nói với nó rồi ra hiệu cho anh DJ chuyển nhạc balad nhẹ nhàng hơn
Nó suy nghĩ, xem ra cũng không tệ, dù sao giờ đi taxi về cũng mất tiền, về lại mất công mở cửa đóng cửa, lát Minh Phong về lại phải mở cửa cho anh nữa, thôi thì nó đành ở lại.
– Nhé nhé_ An lay lay tay nó
– Okey_ Nó gật đầu
An vui sướng nắm tay nó quên luôn anh người yêu đứng bên cạnh
Giữa rất nhiều người, rất nhiều màu sắc của những bộ váy đắt tiền, ai nấy đều ăn mặc sang trọng vô cùng, riêng mỗi một mình nó ăn mặc phong cách riêng biệt, không sao không sao, chẳng qua là nó không hề từng có ý định ở lại đây nên cũng chẳng quan tâm ai ăn mặc như thế nào, và nó ăn mặc như thế nào. Nó là con người ưa thoái mái nhất nên đương nhiên nó sẽ mặc sao cho dễ chịu nhất.
Từ lúc có nó An quên luôn bạn trai, chỉ ngồi nói chuyện với mình nó khiến Minh ghen, nó thở dài nhìn Minh
– Sao cứ nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn thế
– Ơ có à_ Minh cười cười nhìn nó.
Nó không nói gì chỉ cười rồi đi chỗ khác trả An cho bạn trai nhỏ.
Bữa tiệc đang rất vui vẻ diễn ra thì tự nhiên nó nghe tiếng hét của mấy đứa con gái, thấy mọi người kéo nhau đứng quang đám đông, nó thấy cả Minh phong với bạn anh, có cả anh bạn trai An cũng đứng lên đi lại đấy. An tò mò cũng kéo nó chạy lại, nó định không lại, vì chẳng liên quan gì đến nó, và nó đoán không nhầm lại có thanh niên ngoài trường vào gây sự đánh nhau.
Đúng là như thế, một đám thanh niên ngoài trường vào vừa đánh một học sinh trường nó để gây sự. Minh Phong vừa đến đám đông đã rẽ ra nhường đường cho anh đi vào, dù sao anh cũng là hội trưởng hội học sinh, đi cùng anh còn có Hiểu Phong, đại ca của trường nữa.
Đương nhiên là anh vào nói chuyện rất tử tế, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên đám thanh niên cộc cằn hung hăng đấy chưa nói gì đã giơ chân định đạp anh một cái thì bị anh giữ lại
– Không phải việc của mày thì đừng xem vào_ Một tên hất mặt hách dịch nói
– Nếu tao bảo có liên quan thì sao?_ Anh cau mày
Nó rất ít khi thấy anh như vậy, đảm bảo sẽ đánh nhau cho xem
Chưa nói gì tụi kia đã lôi gậy ra hết rồi, lại còn đông nữa, ai cũng cầm gậy, tụi con gái trường nó thì hét náo loạn lên, An đứng bên nó chỉ túm chặt lấy tay nó.
Nó thấy Minh với Huy yêu cầu mọi người đứng né ra thật xa, như mọi đứa em khacd thấy anh đứng trước nguy hiểm như thế sẽ rất lo lắng ngược lại với nó thì khoanh tay thản nhiên đứng nhìn, cũng chẳng phải nó không quan tâm hay là máu lạnh tới mức không cảm xúc nhưmg mà, haizzz… ba mẹ tốn tiền cho đi học bao nhiêu thứ võ để làm cái gì, chẳng có nhẽ không đánh được mấy tên này ư? Mà đâu chỉ có mình anh, bao nhiêu người ở đây chẳng có nhẽ lại để anh bị đánh. Mấy tên kia thật có vấn đề mà, đây bao nhiêu là người mà dám vào đây gây sự ư? Thật không biết điều mà.
Tất cả mọi người đều lùi ra rất xa, nó và An cũng hơi lùi lại phía sau một chút còn Minh Huy với mấy người bạn anh ai nấy đều có vẻ rất sẵn sàng để đánh nhau.
An lay lay tay nó nói nhỏ
– Hay vào kéo anh Minh Phong ra đi, tao sợ quá, ông Minh nhà tao có vẻ cũng gắt gắt
– Kệ đi, không đánh chết được đâu, mấy cái baton này ăn thua gì
– Tao sợ quá
– Im lặng nhìn và đừng nói gì cả_ Nó rất chăm chú, khoang tay nhìn, nó rất tin tưởng vào trình độ đánh nhau của anh, chưa bao giờ nó thấy anh thua cả.
Xung quanh quả thực rất im lặng
– Bây giờ muốn giải quyết thế nào_ Minh Phong, vẫn là cái giọng khá lạnh lùng, anh bắt đầu tháo sơ vin tà trước áo cho thoải mái. Vốn ban đầu anh đã rất muốn nói chuyện rõ ràng, không muốn đánh nhau chút nào nhưng mà tất cả tại nó họ, đã rất lâu anh chưa tham gia vào bất cứ trận đánh nhau nào cả, nên giờ cũng không muốn đánh nhau làm gì.
Tụi kia nhìn bọn anh tay không, lại còn toàn đứa thư sinh, okok đương nhiên sẽ đánh nhau rồi
– Lên_ Một tên hô lên và sau đó, khung cảnh khá là náo loạn, dường như tất cả những người đứng lùi hết ra phía sau đều rất sợ, nơi này cách không gần so với cổng trường nên bảo vệ không hề hay biết gì
Riêng nó vẫn im lặng quan sát, mất tên này trừ khi rút dao và súng ra chứ không đánh bằng gậy thế bày thua chắc rồi.
– Hay tao gọi bảo vệ nhé_ An nói nhỏ
– Từ từ, mài không biết gọi bảo về rồi liên quan tới nhà trường, tất cả đều bị kỉ luật à, năm sau lại dẹp luôn trung thu luôn giờ
– Tao lo quá
Nó không nói thêm gì cả, vừa quay lại nhìn thì thấy một cây gậy đang bay về phía nó, nó không kịp tránh né chỉ biết nhắm mắt rồi đưa tay ôm lấy đầu. Nó cảm giác xung quanh im lặng kinh khủng sau tiếng hét của An. Nó cảm thấy an toàn mới mở mắt ra, là Hoàng Hiểu Phong đã đỡ hộ nó, nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu, cái gậy đấy vốn dĩ là ném về phía cậu ta nhưng lêch quỹ đạo nên vay về phía nó, cậu ta đứng gần đấy nên đỡ luôn cho nó, nó cảm thấy như mọi hoạt động đều như đang dừng lại cho đến khi Minh Phong nhà nó nhảy lên đạp tên vừa ném cái gậy suýt vào nó một cái ngã gập xuống đất, không gian càng im lặng hơn nữa, đáng sợ quá
Và sau đó, sẵn gậy đang cầm trên tay vừa bắt được Hiểu Phong… đương nhiên sẽ lại đánh sấp mặt mấy tên kia rồi, nãy giờ đang cố giữ bình tĩnh không muốn đánh nhau to, nhưng mà một khi không còn gì phải thương lượng nữa thì… chẹp chẹp, cứ có đứa đi bệnh viên cũng nên.
Lúc sau mấy tên kia mặt mày bầm tím, cũng may chưa đổ máu là may, đứng lên vẫn tỏ vẻ anh hùng
– Chúng mày nhớ lấy mặt tao
Rồi kéo nhau ra khỏi nơi đó, anh đang cầm cây gậy của bọn họ ném thêm phát nữa một phần để trả lại cho bọn chúng😂 nhưng mà đương nhiên trúng luôn vào một đứa khác, rất đau, chừa cái thói thích đi gây sự, chẹp chẹp
Lúc này không khi nhộn nhịp mới được lấy lại. Sau lần này, cả mấy nam thần trường nó đều được ngưỡng mộ hơn. Riêng Minh Phong, có lẽ ngoài mấy người bạn thân thân của anh ra, cả nó và An nữa thì chẳng ai biết anh lại có thể đánh nhau giỏi vậy. Còn Hiểu Phong thì đương nhiên rất ngầu rất đẹp trai trong mắt fan nữ rồi.
– Tao thật sự cảm thấy mấy thứ tiệc tùng này chẳng có gì hay_ Nó buông câu nhận xét
– Tao suýt nữa bay tim ra ngoài, tao sợ quá còn tưởng cái gậy trúng mặt tao rồi. May có anh Hiểu Phong
– Nhạt nhẽo
Đúng là mấy nơi này không phù hợp với nó, nó không thấy hấp dẫn, đánh nhau không gặp được đối thủ nên lối đánh của minh Phong còn nhạt nhẽo quá, không phải phong cách nó thích.
Tụi Minh Phong đi lại chỗ nó với An đang đứng
– Đã bảo đi lui vào trong đứng không nghe_ Minh Phong lườm nó nói
– Thế đứng đây không thật là lui vào so với ban đầu à. Đai đen teakwondo mà đánh nghiệp dư thế_ Nó buông lời nhận xét anh
Và nhận ngay cái cốc đầu của anh, nó chỉ biết lườm anh một cái
– Em thật không giống con gái chút nào_ Huy phì cười nhìn nó
– Thế ý anh là em phải khóc lóc các kiểu hay la hét ầm ĩ lên hay là chạy lại chỗ bọn anh kêu anh ơi đừng đánh nhau nữa ư?_ Nó nói bằng cái giọng bình thản khiến tụi kia thật sự cạn ngôn, chỉ biết nhìn nhau cười.

**************************************

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN