Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^
Đại hội thể thao thành phố năm nay sẽ tổ chức đá bóng, cứ mỗi năm một hạng mục như vậy, mới năm ngoái là bơi lội và Hiểu Phong đã dành huy chương vàng, mang vinh dự về cho nhà trường thì năm nay là bóng đá. Đối với trường nó mà nói ngoài các kỳ thi học sinh giỏi thì đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh nhà trường bởi trường nó nó luôn có rất nhiều tài năng và tiêu biểu đã từng như là Hiểu Phong hay Minh Phong nhà nó bởi vậy mà những lần diễn ra đại hội như thế này thì trường luôn nhiệt tình tham gia.
Lần này tham gia giải bóng đá dành cho hơn 30 trường THPT trong thành phố, trường nó đương nhiên với cương vị là trường đứng đầu toàn tỉnh về mọi mặt sẽ hi vọng giành được huy chương vàng. Không những đá bóng giỏi, trong đội bóng năm nay toàn những gương mặt tiêu biểu, đều là trai đẹp của THPT X, và đương nhiên không thể thiếu thằng anh yêu dấu của nó. Ba nó thì không thể không đi xem con trai cưng của ông rồi, mẹ nó cũng hào hứng lắm cơ, riêng mỗi nó là chẳng có hứng thú lắm
Sát ngày đại hội diễn ra hôm nào anh cũng ở lại tập cũng team, nó không muốn cứ ngồi đợi mãi được nên toàn đi bộ về, hôm nào về cũng trong tình trạng mệt dã rời.
Còn cái phi vụ đi cổ vũ thì.. chẹp chẹp, do đại hội diễn ra sân bóng thành phố, thế nên nhà trường sẽ cử nhưng học sinh xuất sắc nhất đi cổ vũ cùng, và đương nhiên nó không bao giờ vắng mặt trong danh sách ấy, nhưng nó có hứng gì với mấy cái này, có đi nhiều lần vì bị ép buộc nhưng nó không thích cho lắm. Lần này nó từ chối và nhường cho một người khác đi, nhưng rất tiếc, đích thân thầy hiệu trưởng phản đối, cái gì mà nó là bộ mặt tiêu biểu của trường, nhắc đến nó ít ai trong thành phố này không biết, nó chỉ cần ngồi trên khán đài đã phần nào lấn át đội bạn, tăng thêm khí thế. Nó nói thế nào cũng không được nên nó đành im lặng, đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao. Nhanh chóng bị loại ngay từ vòng đầu thì không sao chứ cứ càng vào vòng trong thì lần nào nó cũng phải đi ư?
Đang ăn cơm tự nhiên ba nó nói:
– Lần này con có đi cổ vũ cho Minh Phong không Chi?_ Ba nó hỏi, vừa nói xong thì lại: À quên con có hứng thú với mấy này đâu.
– Mặc dù không có hứng thú nhưng con vẫn bị ép phải đi, hôm đấy ba đưa con đi cùng với, con ngại đi xe nhà trường.
– Sao lại thế_ Mẹ nó tò mò nhìn nó, có bao giờ ai ép buộc được nó làm gì đâu nhỉ?
– Không đi hạ hạnh kiểm, mẹ nghĩ con có thể không đi sao?_ Nó chán nản nói
– Cũng tốt mà, anh con tham gia phải đi cổ vũ chứ
– Con không hứng hú lắm_ Nó cười cười rồi cúi xuống ăn cơm.
Không sao không sao, nó sẽ miễn cưỡng đi vậy.
Ngày đầu tiên trường nó ra quân đã gặp ngay đối thủ chẳng dễ ăn gì rồi. Đối thủ lần này là trường có nhiều lần từng vô dịch giải đá bóng, từng có lần cướp huy chương vàng của trường nó. Tuy nhiên lần này thầy hiệu trưởng có vẻ chẳng sợ gì cả, khi thầy tự tin về học sinh của mình ghê gớm.
Học sinh đi cổ vũ sẽ phải mặc đồng phục thể dục của trường, nó đương nhiên cũng vậy, nó sẽ đi giày thể thao còn đội thêm cái mũ lưỡi trai màu trắng, sợ sẽ bị nắng.
Sân bóng thành phố rộng mà đẹp ngang các sân bóng lớn, có hàng ghế dành riêng cho khán giả, quy mô diễn ra cứ như các giải lớn. Điều đặc biệt còn có cả giám đốc sở và nhiều vị sếp lớn trong thành phố tới dự. Trong đó có cả giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố, không ai khác chính là phụ huynh của Hoàng Hiểu Phong- Hoàng Nam, cùng với phụ nhân của mình. Chẹp chẹp, nhìn bố mẹ toàn người nhìn thôi đã ngời ngời sự quý tộc mà…
Nó đi tới đâu thu hút nhiều ánh nhìn tới đó, cũng đơn giản nó cũng đâu phải là một người bình thường, nó là thần đồng của THPT X chứ đùa à, là con người không thi thì thôi chứ thì đâu là nhất đó, là tấm gương tiêu biểu, là niệm tự hào khi nhắc về THPT X, bởi vậy đây là lí do nó không thể vắng mặt ngày hôm nay. Rất nhiều người biết nó, đang bàn tán và nó không mấy quan tâm, đang cùng An kiếm chỗ ngồi, nó thì quá xuất sắc về học tập nên có trong danh sách đi cổ vũ còn An là một cây văn nghệ xuất sắc của trường nghiễm nhiên cũng sẽ có tên, và Minh bạn trai nhỏ cũng có trong đội bóng mà.
Đúng giờ bắt đầu, lúc mà cả hai đội bóng đi ra, khán đài dường như muốn nổ tung bởi nhưng tiếng hét, đơn giản bởi một lí do là 11 cầu thủ ra sân của THPT X toàn là soái ca, vô cùng đẹp trai trong trang phục thể thao màu trắng, có in logo trường, đương nhiên đằng sau còn có tên. Toàn trai đẹp thế kia đương nhiên là… Chẹp chẹp, ngoài học sinh của hai trường còn bảo nhiêu là học sinh trường khác tới xem rất đông.
\” Thủ môn THPT X đẹp trai nhờ\” đấy là một nhóm nữ ngồi gần nó với An nói, nó thì không quan tâm còn An thì liến nhìn sang bên đó xem ai nói rồi quay lại mặt tối sầm, vâng thủ môn đẹp trai là Minh, đương nhiên là nhỏ sẽ tức. Chưa đá mà đã cảm thấy lấn át phần nào vì độ đẹp trai của đội bóng trường nó.
Haizzz, nó xem cũng có vẻ rất chăm chú nhưng cũng không hào hứng cho lắm trong khi người ta thì đang khua chiêng múa trống nâo nhiệt thì nó chỉ im lặng theo dõi, mặc dù nó chẳng hấp dẫn như các giải bóng đá lớn trên thế giới, và mấy cầu thủ trên sân cũng chẳng chuyên nghiệp như messi hay ronaldo.
Trường nó đã mở tỉ số với cú đánh đầu của Huy, không nói cũng biết mấy câi loa bên cạnh nó hét thế bào rồi, tiêu biểu như An chẳng hạn. Đội bạn cứ đá phong độ thế này chắc nó lại tốn thêm thời gian để đi cổ vũ tiếp rồi, bởi đây là đá vòng loại trực tiếp luôn rồi.
Tất cả đều rất hào hứng nhiệt tình cho tới khi Hoàng Hiểu Phong bị đội bạn đá chân vào mặt đến chảy máu mũi, và cậu ta đang cau mày, có vẻ rất choáng. Hầu hết học sinh phụ huynh rồi cả thầy hiệu trưởng trường nó đều đứng cả dậy, thấy cậu ta ngửa mặt lên, một tay ôm đầu. Trận đấu lại dừng lại, haizz thua thì cũng sắp thua mà cớ sao lại chơi ác như vại, mấy em trường nó không khỏi xót xa, nhìn nam thần đang bị choáng và chảy máu. Đây không có cả đội bác sỹ nhưng vẫn có một hai người chạy ra sơ cứu nhanh, ai nấy đều vẻ mặt lo lắng riêng nó bình thản đến lạ thường.
Thấy cậu ta lắc đầu tức không thể tiếp tục đá được, nhiều đứa muốn lao xuống bóp cổ tên vừa sút vào mặt cậu. Cuối cùng cậu ta cũng phải rời sân để thay người khác vào. Cậu ta thì chơi quá hay rồi, tuy nhiên rời sân thì trường nó cũng không thể để thua đội bạn khi Minh Phong nhà nó sút vào quả nữa. Và THPT X đã thắng 2-0 và đương nhiên sẽ có vé đi tiếp vào vòng trong.
Mọi người ai cũng vui ra mặt, không quên kéo nhau lại hỏi thăm Hiểu Phong rồi chụp ảnh các thứ với đội bóng, nó cũng bị bắt chụp ảnh cùng bố mẹ với Minh Phong. Lúc sau gặp cả ba mẹ Hiểu Phong rồi ba mẹ chào hỏi các thứ nói chuyện mãi một lúc, nó cũng đứng đấy nên phải tươi cười chào hỏi lễ phép
– Con gái nhà cậu làm tôi phải ghen tị_ Đấy là ba của Hiểu Phong, ông vỗ vai ba nó nói
– Cũng là tàm tạm thôi _ Ba nhìn nó cười
Lúc đấy Hiểu Phong cũng đi lại thấy nó cười nhếch môi rồi chào hỏi các thứ, dù sao bị sút vào mặt hơi đỏ tí thì cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của cậu ta được, nhìn cũng vẫn rất lưu manh😑
– Linh Chi là con gái của chú ạ, chơi với Minh Phong lâu nay, tới nhà nhiều lần mà giờ cháu mới biết_ Cậu ta cười nói với ba nó
– Đúng rồi, thế sau này có ưng không để thông gia luôn nào_ Ba nó phì cười
Hai nhà đang cười có vẻ rất vui
– Con làm gì với tới được anh Hiểu Phong bố_ Nó nói bằng cái giọng rẩ dễ nghe và nụ cười thân thiện nhưng có lẽ chỉ mình Hiểu Phong và Minh Phong nhà nó nhận ra được cái hàm ý ẩn sâu trong đấy, chỉ thấy Hiểu Phong và Minh Phong nhếch môi cười cười
– Hiểu Phong nhà cô mà lấy được con thì phước ba đời nhà cô rồi, sinh đâu mà được đứa con vừa xinh gái vừa học giỏi, còn cả Minh Phong nữa, chẳng bù cho Hiểu Phong nhà chị_ Mẹ Hiểu Phong nói
– Ôi dào, hai đứa nhà em cũng cứ tạm tạm như thế, chứ không thấy Hiểu Phong nhìn sáng ngời tương lai lên đấy à_ Mẹ nó
– Chị chán đời với thằng này lắm rồi, nói mãi mà không tiếp thu được, học hành lười nhác, chỉ có nghịch là giỏi, ước được như Minh Phong ấy.
Haizz đây là chương trình bốc phốt con mình và tâng bốc con nhà người ta ư? Nó khẽ thở dài.
Sau đó nó thấy hai nhà hẹn nhau hôm nào đấy tới nhà nó ăn tối, nó không để ý lắm.
Bây giờ thì đội bóng đi liên hoan, Minh kéo cả An đi và ai có gấu cũng có thể rủ đi, tuy nhiên Minh Phong nhà nó đã chia tay bạn gái xinh đẹp rồi nên không có ai đi cùng.
– Mài có muốn đi ăn không?_ Anh hỏi nó
– Thế mà cũng hỏi được, đi ăn mà không thì thì đi đâu
Rồi không nói gì nữa, tụi nó sẽ về tắm thay đồ các thứ rồi mới đi ăn. Lâu nay thằng anh nó tốt hơn chú xíu rồi đấy, hai nay đã 18 rồi, con người trưởng thành rồi nó khác nhể, chỉ mỗi tội khó ưa là không bỏ được. Dù sao còn vài tháng nữa là đi sang tận nữa bán cầu bên kia 5,6 năm mới về, tranh thủ thời gian đối xử cho tử tế với nó không lại hối hận.
Đi ăn lần nào với bọn anh nó cũng bị trêu với Hiểu Phong khiến nó không dễ chịu nhưng cứ im lặng cho qua, lại còn được con bạn thân khốn nạn của nó, cứ thêm dầu vào lửa, lần này đi ăn có cả bạn gái của mấy người kia, mình nó đi với danh nghĩa em gái Minh Phong. Và lần này mỗi Hiểu Phong đi một mình vì vừa mới chia tay sáng nay. Chẹp chẹp
Hội bạn anh toàn con nhà giàu, và nhà nó cũng không nghèo nên đi ăn chung toàn ăn thứ ngon nên nó rất hứng thú, nó là con người rất thích ăn mà😂
***********************************
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!