Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^ - Chương 11: Có duyên ghê gớm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
370


Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^


Chương 11: Có duyên ghê gớm


Kể từ cái hôm trường nó thắng ở trận ra quân đầu tiên, thì mấy anh đẹp trai trong đội bóng luôn là đề tài hot của mấy bạn nữ trường ngoài, điên đú hơn khi kéo cả sáng trường nó để tặng quà thể hiện sự ngưỡng mô rồi tỏ tình các kiểu, nhưng đội bóng đều có gấu gần hết rồi mà, hình như còn Minh Phong nhà nó, với Hiểu Phong chia tay một tuần rồi chưa thấy yêu em nào, thế nên hai người này nhiều fan hơn bao giờ hết. Nó thì đương nhiên chẳng sao, ngược lại thì rất vui vì có đồ ăn free của Minh Phong do mấy đứa thích anh tặng. Nào là socola rồi bánh, thích nhất là sáng mai còn có đồ ăn sáng đỡ phải đi mua, rồi trà sữa, nên đôi khi nó cảm thấy có thằng anh đẹp trai cũng thích, vì đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh được tặng quà như vậy.
Nó với anh vừa tới trường, anh đang đi cất xe còn nó đi vào lớp, vẫn cái kiểu vừa đi vừa đọc sách, tự nhiên nó thấy có hộp gì đấy để trước quyển vở của nó, ngẩng mặt lên thấy Hoàng Hiểu Phong vừa đi qua và không nói gì, cho nó ư?
Nó hơi nhíu mày, chắc vừa được em nào tặng đây mà, mở ra là toàn socola kitkat các kiểu, còn có cả thư trong đấy, cậu ta không thèm đọc luôn sao. Nó nhún vai, mặc kệ vậy, nó có đồ ăn là tốt rồi, nhiều lúc tự hỏi sao nó lại ham ăn đến thế chứ.
Hành động rất nhỏ nhưng vô tình lọt vào mắt của rất nhiều người, ai nấy đều nhìn nó rồi xì xào, liệu tin đồn nó với Hiểu Phong là một đôi có phải sự thật. Nhưng không thể nào, chuyện này tính ra thì lại quá vô lí, Hiểu Phong sẽ không thích mấy đứa nhìn không có chút hấp dẫn như nó, thêm nữa là cậu càng không hứng thú với mấy đứa có đầu óc thiên tài như nó nữa, riêng nó thì lại không hứng thú với nam nhân, thì hai người họ làm sao có thể.
Nó đang đi còn tự dưng bị kéo lại
– Chị ơi, em nghe nói chị là em gái anh Minh Phong ạ, chị có thể giúp em gửi cái này cho anh ấy được không ạ._ Nhỏ đó nhìn nó mắt lấp lánh, tay cầm túi đồ rất dễ thương, nó thở dài chút rồi cầm lấy
Nhỏ đấy cảm ơn nó rồi cũng đi luôn.
Nó thành ra là người được chú gì rất nhiều, vì nó đang được cầm nhiều quà quá,
Nó gọi cho anh nói ngắn gọn
– Có người gửi quà có lấy không kìa
– Ăn được thì ăn không thì bỏ sọt rác vậy
– Có thư đọc không để lại
– Đoán xem_ Anh nói rồi tắt máy
Nó thật sự muốn tức điên lên mà, thứ gì đâu không
Nó đi vào lớp với hai hộp quà to trên tay, làm cả lớp đề tò mò, nó vẫn bình thản lạ thường
– Ăn nhiều đồ ngọt quá béo nè_ Vừa ngồi xuống An đã véo má nó bĩu môi
– Lâu nay vẫn vậy mà
– Đâu ra, của anh Minh Phong ư?
– Này của Hoàng Hiểu Phong,này của Minh Phong
– Hử hử? Ta có nghe nhầm không này, ú oa bà nhận của Hiểu Phong ư_ An ngạc nhiên tột độ nhìn nó
Cả lớp nó ai nấy đều quay lại nhìn nó tò mò
Nó không nói gì khẽ thở dài, muốn hiểu gì thì hiểu, nó không quan tâm lắm, dù sao thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng tới nó cả.

Ra về nó có gọi bảo Minh Phong đợi, vì nó muốn vào thư viện một lát, thế xong anh đi đâu mất nó cũng chẳng biết luôn, rõ ràng nó bảo nó đi 10\’ là đúng 10\’ mà, gọi cho anh thì anh bảo anh ở quán bida gần trường. Hừmmm dám vào đấy luôn sao?
Nó đứng đợi một lát vẫn khômg thấy anh ra, nó về còn phải nấu cơm nữa, đâu rảnh giống anh đâu, bực mình quá, nó đành phải vác xác vào tìm anh.
Trong cái quán nhìn khá là quý tộc, dành cho giới thượng lưu, đa phần toàn dân chơi, cớ sao anh vào đây làm gì nhỉ, cumgx khá đông và rộng nên nó chưa kịp nhìn thấy anh ở đâu cả, ở đây toàn thấy dân săm trổ, con gái thì quần sooc áo ngắn, nhìn không đứng đắn chút nào, nó hơi cau mày,
Giữa toàn dân chơi ăn mặc ngầu như thế, tự nhiên lạc đâu ra con bé mặc đồng phục trường quốc tế, mặt rất ư chi là ngây thơ trong sáng không kém phần xinh gái một chút đang gây sự chú ý của khá là nhiều người.
Một số thành phần nhìn nó với ánh mắt khá là hứng thú tiến lại gần nó, nó thù vẫn bình thản tới mức lạ thường, nếu chắc chắn Minh Phong ở đây sẽ chẳng ai dám giết nó đâu, mỗi tội giờ còn chưa thấy anh đâu
– Em gái tìm ai vậy_ Một tên nhìn nó cười cười, nó chỉ muốn đấm một cái vào giữa măth, cười thôi đã thấy ghét
Nó không trả lời chỉ đang ngóng ngóng xem anh ở xó nào, mà sao vẫn chưa thấy, có khi nào anh ra về rồi không.
Đứng xung quang nó cũng khá nhiều người, mấy thứ hơn nó một vài tuồi xăm trổ các kiểu, nhìn đã thấy không ưa rồi.
– Em kiêu nhỉ? Em muốn gì nào, đông phục của quốc tế X, con nhà có điều kiện nhỉ?
Nó cũng chẳng nói đi nói lại gì cả
Tự nhiên nó tên khoác vai nó, nó đang định quay lại tát một cái thì thấy lù lù cái mặt Hiểu Phong, tay giơ trên không trung rồi nghĩ sao nó lại bỏ xuống, có thể là cậu ta giúp nó, cũng có thể là chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, nhưng dù sao cũng chỗ quen biết, chẳng có nhẽ…
– Bạn gái mày sao, nay đổi gu hả mài_ Một tên khác cười nhìn nó từ trên xuống dưới nói, cái thứ cười khó ưa
– Bắt đầu nhiều chuyện khi nào thế_ Cậu ta hơi cau mày
– Làm gì gắt thế, có gái xinh không giới thiệu cho anh em bạn bè thế hả
Nó cau mày chẳng thèm để ý mấy tên xung quanh, gỡ tay Hiểu Phong ra hỏi nhỏ
– Minh Phomg đâu?
Mấy người kia vẫn tò mò nhìn nó
Không nói gì cậu ta kéo nó ra khỏi đám đông đó, đưa nó lại chỗ Minh Phong
Hừ, cái thứ gì, anh đang chơi rất tập chung, cái thứ học giỏi lí, học giỏi hình đánh giỏi là cũng phải rồi, áo sơ mi đã bung khuy đầu, cavat tháo lỏng, nhìn rất ngầu làm mấy em xinh đẹp đứng bên không khỏi mê mẩn, cái thứ gì thế chứ, nó chẳng ngần ngại chụp một cái ảnh, hừ nó lại có thứ đe dọa anh rồi, tội dám để nó chờ lại còn chui vào đây
Nó khoanh tay đứng nhìn, cỏ vẻ anh vẫn chưa biết sự tồn tại của nó, thấy Hiểu Phong đi lại gần anh nói
– Em gái yêu dấu của mài kìa
Anh ngẩng mặt lên nhìn nó, có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cúi xuống đánh phát cuối sau một lúc tính toán, đúng như nó dự đoán, anh chơi rất giỏi, đánh một quả rất đẹp để hạ màn
Cả anh cả Hiểu Phong đều kéo balo lên để về cả, lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó vào đây tìm anh, còn có lần sau nó sẽ gọi mẫu hậu thân yêu đến nhé.
– Đi ăn hay về nấu cơm_ Đang đi anh hỏi
– Biết mấy giờ rồi không? Giờ về nấu cơm xong là đã rất muộn, đương nhiên là đi ăn rồi
Xong nó chẳng quan tâm là đi đường anh với Hoàng Hiểu Phong nói những gì, chỉ chuyên tâm đọc sách, chỉ biết là giờ nó được đi ăn. Lúc nó cất cuốn sách mới nghe anh nói với Hiểu Phong mà nó nghĩ là, không nhầm nãy anh chơi là đang cá độ gì đấy, anh thắng đồng nghĩa với việc anh được một khoản tiền. Giờ nó lại nhớ ra rất nhiều thứ, với số tiền tiêu vặt ít ỏi của ba mẹ cho hàng tháng, thì lấy đâu ra tiền để anh mua giầy cả mấy triệu, hay đưa nó đi ăn nữa, thứ nó thắc mắc bây giờ cũng được giải đáp. Anh đi chơi bida rất ít, đúng hơn mấy tháng một lần nhưng số tiền anh kiếm được đủ để anh tiêu trong vài tháng, nó gấp cả chục lần tiền ba mẹ cho, hờ hờ, hóa ra là như vậy. Nhưng cái chuyện này lộ ra ngoài, đương nhiên là nhà anh cũng không có mà ở, thân tàn ma dại luôn cho xem. Thằng anh nó đúng là rất giỏi, nhưng rất tiếc là không hợp với nó chút nào.
Lúc đi ăn, anh với Hiểu Phong ngồi nói chuyện gì đấy có mặc kệ, chẳng quan tâm lắm, nó thực sự đang bânn ăn mà. Một lúc sau nó thấy Minh với An đến, hai đứa cười tí tửng lắm, vừa thấy nó An đã vội chạy lại kéo ghế ngồi gần nó
– Ăn mảnh mà không gọi nhé_ An trêu nó
– Thế mài đến đây làm gì đấy_ Nó lườm An
Hứ, An giả vờ giân nó quay qua chỗ khác, hừm nhưng rất tiếc là nó lại mặc kệ để rồi một lúc sau nhỏ lại quay lại bắt chuyện với nó
– Mai mài có đi cổ vũ không?_ Trái ngược với vẻ mặt không quan tâm lắm của nó thì An lại rất hào hứng
– Nào vào chung kết thì đi hôm nữa, không thì thôi, tao rất là bận
– Chán nhể, thế tao đi một mình ư
– Yên tâm, cả trường ít nhất cũng vài trăm người đi cổ vũ, mài không lo bị lạc lỏng đâu_ Nó vỗ vai An nói
An cũng đến chịu với cái kiểu phũ phàng như nó luôn.
Xong nó kệ anh với bạn anh ăn uống, nó ăn xong rồi nên rủ An đi uống trà sữa, thứ dạ dày không đáy như nó, dù có ăn bao nhiêu chăng nữa cũng cứ như kiểu không hấp thụ vậy
– Tao thấy mài với anh Hiểu Phong có duyên nhể
– Tiếc không phận_ Nó buông câu phũ phàng rồi quay qua lườm An: Muốn chết sao mà cứ gán ghét lung tung thế, có tin tao đánh cả mài với người yêu mày luôn không?
– Tao chỉ đùa thôi mà_ An trưng bộ mặt cún con nhìn nó
Nó không thèm liếc nhìn An mà quay đi luôn

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN