Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^ - Chương 12: Bất ngờ ư?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
350


Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^


Chương 12: Bất ngờ ư?


Nó và An cắm rễ luôn ở quán trà sữa, chiều may được ở nhà, nên nó dự tình lát về sẽ ngủ một giấc rồi học bài sau. Còn giờ thì nó bận chơi game một chút để xả street.
Nó vừa vào trận thì đã thở dài, có cần trùng hợp thế kia không, nhìn là biết nick của Minh Phong, và kiểu gì cũng có hai người nữa là Minh và Hiểu Phong, còn một người nữa nó không biết, sao lại có duyên ghê gớm thế không biết, và chắc chắn anh cũng nhận ra nó rồi. Vẫn thói quen hay chơi ad đương nhiê nó vẫn hay chọn đánh Yorn, Minh Phong là Slimz , còn Hiểu Phong suppot.
Nó đương nhiên chơi cũng chẳng kém cạnh gì mấy người kia. Trùng hợp thay khi nó đánh ad còn Hiểu Phong đi đỡ đòn cho nó, với cảm hứng khá là tốt, cộng thêm cầm quân có sức sát thương lớn như Yorn đương nhiên là nó sẽ chơi rất hay rồi. Tất cả đều có bật voice chat, nó cũng bật nhưng chẳng nó gì cả. Bên kia chắc mình Minh Phong biết nó thôi, mà chắc anh cũng sẽ chẳng nó gì cả nên không ai biết.
Tự nhiên An hỏi nó
– Qua bên kia để về nhỉ?
– Chơi xong trận này đã
Phát hiện ra trong team có con gái, cái thứ chuyên thả thính dạo như Hiểu Phong nghe nó nói xong là…
\” Bạn gì cầm Yorn chúng mình làm quen nhau cái nhỉ\” rồi nó có nghe tiếng cười cười, nó nó đâu biết Minh Phong đang cười cười lắc đầu, haizz Hiểu Phong mà biết là nó thì…
Tự nhiên ở đâu đội bạn nhảy ra 3 tên liền làm nó chưa kịp xoay sở gì cả đã nghe Hiểu Phong nói
\” Em cứ ra sau đánh đi còn mọi thứ cứ để anh lo\”
Nó đương nhiên là biết thừa Hiểu Phong chỉ cảm thấy ngán ngẩm, chỉ là riêng nó thôi, chứ như người khác nghe cái giọng trầm trầm ấm ấm của cầu ta auto đổ gục lại còn thêm thính ngập tràn như vậy nữa.
Đương nhiên được hỗ trợ nó nhanh chóng đã triple kill, và đương nhiên tướng của Hiểu Phong tử trận.
\” Vì bảo vệ em mà anh phá vỡ mục tiêu không mất mạng lần nào đấy\” lại là cậu ta nữa
Nó thở dài, đến chịu mất thôi
Được lúc sau nó sắp hết máu phải biến về, lúc chạy lên đến nơi đã thấy mình Hiểu Phong cân 2 nó nhanh chóng giải quyết hết.
\”Không có em anh suýt nữa mất mạng. Anh bị choáng, mất máu nhưng tự hồi khi mà thấy em đấy\”
Lúc này nó mới lên tiếng, bằng cái giọng chẳng dễ nghe chút nào
– Bớt nhảm nhí tập chung mà đánh đi
Nó vừa nói xong nghe bên kia cười cười rồi
\” Giọng quen quen này\” Là Minh
\” Linh Chi chứ ai\” Lúc này Minh Phong mới lên tiếng
\” What?? Em Chi biết chơi luôn ư?\”
\” Đm không nhẽ tao lại AFK\” là giọng Hiểu Phong
\” Mất mặt vc haha khổ thân thằng bé, chừa cái tội thả thính dạo quen\” Minh cười như địa chủ được mùa
– Anh Minh tập chung chơi đi và không cười nữa nhé_ Nó lên tiếng
\” Không nói là em sớm làm anh cứ nghĩ game thủ nào nữa, MVP luôn rồi\”
– Tại anh không nhận ra chứ
Nó vừa nói xong là lúc Win luôn.
Nó tắt điện thoại quay qua nhìn An, nhỏ đang cau mày
– Sao tao nhắn tin lão Minh không trả lời nhỉ?
– Đoán xem_ Nó hơi nhướn mày nói
– Hừ chắc lại chơi game cho xem. Thôi qua kia rồi về thôi.
Giờ qua kia Hiểu Phong đã ra về rồi, chắc luôn, hừ cái thứ gì đâu không.
Không như nó dự đoán cậu ta vẫn ở đấy, cái mặt bình tĩnh lạ thường, thấy nó còn cười nhếch môi, chỉ được nó lại lườm cho cái.
– Rank cao thế rồi, anh còn tưởng em là con ngươi học hành
– Ơ chứ học là không được chơi game sao?
– Hay em cũng chơi cùng anh cho vui nhỉ_ Minh quay qua nhìn An cười
– Đây tất cả đều FA yêu cầu hai bạn nghiêm túc, thôi về đi, tao buồn ngủ quá_ Là Minh Phong, đúng là rất hiểu ý nó,nó cũng muốn về để đi ngủ nữa
Minh Phong nhìn thấy nó đi uống trà sữa mà không mang về hơi ngạc nhiên hỏi
– Nay cai trà sữa ư?
– Chẳng qua là uống Lacto Cam Ruby 132k hết tiền rồi, anh nghĩ em nhiều tiền như anh ư?
– Đã nghèo lại còn..
– Kệ đi, em về trước đây ạ, bai bai
Nói rồi nó với Minh Phong ra về trước, đương nhiên là trước khi anh trả tiền ăn xong, hôm nay anh mời mà.

Hôm nay Minh Phong phải nấu cơm, nó học bài xong thì ngồi ở sopha đọc sách, mặc kệ anh khá vất vả làm đủ mọi thứ, ai kêu chẳng bao giờ giúp nó làm gì.
Có ai đấy ấn chuông cửa, nó chạy ra thì thấy có bưu phẩm gửi đến, anh lại mua giày ư? Nó kí nhận rồi đem vào nhà, giày anh mua toàn hàng hịn thôi, thế mà mua một lúc tận hai đôi, cái thứ nhiều tiền ghê hớm
– Giàu nhể? Mua tận hai đôi_ Nó bĩu môi, trong khi nó thì tiền uống trà sữa cũng hiếm hoi chứ tiền đâu nhiều mua giày như anh.
– Một hộp mua cho mài đấy.
– Anh mua cho em hử_ Nó nhìn thằng anh nó với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhanh chóng đập hộp, là domba, đúng là domba luôn, cả tủ giày thiếu mỗi domba mà đắt quá, má không cho mua, nên nó cũng chẳng có tiền để mua đâu.
– Tặng sinh nhật trước đấy
– Cái gì nó ra cái đấy nheng. Mà nay bày đặt tốt bụng ghê
– Thế thôi dẹp đi
– Hứ, hứ_ Nó thôi không cãi lại nữa biết đâu anh đổi ý.
Há há nhà có mỗi anh trai,ít ra cũng phải như thế chứ. Hí hí, nhân việc được mua đôi giày hàng hiệu, nó tâm trạng khá tốt tuy nhiên nó vẫn mặc kệ anh nấu cơm bay luôn lên phòng cất vào tủ giày một cách cẩn thận. Nó sẽ không nói cho má biết đâu, mâ mà biết là lần sau sẽ cắt tiền tiêu vặt của cả hai đứa mất. Dạo này không được tham gia thi cử gì để nó có thể kiếm tiền quang minh chính đại cả, nên nó nghèo quá, đã thế cái giải nhất casio toán quốc tế sắp tới nhất định phần nó, có thế mới nhiều tiền đi uống trà sữa được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN