Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^
Chương 13 : Là lỗi của nó ư?
Nó luôn luôn là con người ra sớm nhất phòng thi và hôm nay cũng khômg ngoại lệ, ngoài nó, ở khối 11 còn một người nữa, quả là nhân vật đặc biệt, cậu ta còn ra sớm hơn cả nó cơ, giỏi ghê. Nó làm hết có hơn nữa thời gian là xong rồi, bị giám thị cho ra ngoài sợ nó lại nhắc bài.
Dù sao cũng chưa về nên nó đang lượn xuống cantin ngồi một lát, lần này Minh Phong cũng chưa ra ư, hay là không được ra, anh còn phải cứu bao nhiêu con người trong lớp nữa cơ mà.
Nó tính lượn xuống cantin kiếm gì đó ăn chút, dù sao nó cũng đang thấy đói, rất tiếc là nó uống hết chai nước thì cảm thấy không thích hợp chút nào, nơi này quá ồn ào và không yên tĩnh chút nào cả. Nó không thích mấy thứ ồn ào nên đành đứng lên ra ngoài.
Suy đi nghĩ lại chỉ có sân bóng mới yên tĩnh, đúng như nó dự đoán là sân bóng yên tĩnh lạ thường, mà không phải, hình như ở đây chuần bị diễn ra \”sự kiện\” mà theo suy luận logic của nó là ắt hẳn chuẩn bị đánh nhau, đối mặt với rất nhiều tên cầm gậy có vẻ là học sinh trường ngoài vì không thấy mặc đồng phục trường nó, vả lại trong trường này ngoài Hoàng Hiểu Phong thì ai dám lệch sóng đâu, đúng vại, người đang đứng đối diện mấy tên đó chính là Hoàng Hiểu Phong, trong khi team bạn vừa đông vừa có vũ khí thì cậu ta lại một mình ung dung bỏ tay túi quần, bộ cậu ta nghĩ mình là Ngộ Không sao? Cái khuôn mặt bình tĩnh lạ thường, chẹp chẹp, đúng là cậu ta chẳng sợ ai cả, nhưng mà sao lại gây sự gì thế này. Sao lại có mình cậu ta, Minh Phong đâu, Minh đâu, Nam Anh đâu, bạn của cậu ta nhiều thế cơ mà.
Nó lại nhận ra đây không phải nơi mình có thể ở lại được, nó đành đi thôi, hình như Hiểu Phong nhìn thấy nó, nó cũng nhìn lại cậu ta rồi quay vào trong trường. Có vẻ nó đành vào thư viện ẩn náu vây.
Đúng là chỉ có thư viện mới hợp với nó mà, cả không gian rộng lớn chỉ có mình nó với cô quản lí thư viện và đống sách vở ngập tràn. Nó đương nhiên là an tâm đọc sách không chú ý bên ngoài, mặc kệ mọi thứ tới mức không biết giờ giấc gì cả.
Lúc này do thấy đói quá nó mới đứng lên định đi về, đưa tay nhìn đồng hồ, đã tan được 30\’ rồi, ủa ủa sao Minh Phong không gọi cho nó, anh lại đi chơi rồi ư? Nó đứng lên cất sách rồi kéo balo ra về, vừa đi vừa ấn gọi Minh phong nhưng không được, anh lại đi đâu rồi, tới cổng trường thì thấy An đang đứng một mình cầm điện thoại vẻ mặt đầy lo lắng
Nó vừa đi tới đã thấy nhỏ xụ mặt
– Mày đi đâu đấy? Tao lo quá
– Sao? _ Nó nhíu mày
– Anh Hiểu Phong, anh ấy bị thanh niên trường ngoài vào đánh, mình anh ấy không có gì trong tay cả, trong cả đám kia cầm gậy đánh anh ý, cả trường khômg ai biết cả, cho tới lúc tan anh Minh Phong mới phát hiện ra, anh Minh với Minh Phong đưa anh ý đi bệnh viện rồi, các thầy cô chưa ai biết cả, cả trường cũng không ai biết. Không biết có sao không nữa. Một mình anh ấy cả đám chục người làm mới đánh lại được. Đã thế lại còn chẳng gọi ai ra nữa
Đợi An nói xong nó mới thản nhiên
-Có 7 người not 10 người_ Nó nhớ không nhầm là thế
– Sao mài biết_ An hơi thắc mắc nhìn nó
– Đoán xem
– Có phải mày thấy rồi không, là mài ra sân bóng đúng không, rồi sao mài thấy anh ấy bị bị đánh mà không nói với cả thế_ An hơi lớn tiếng
– Đâu liên quan tới tao, vả lại lúc tao ở đấy đã đánh đâu
– Mày đang nghĩ gì thế Chi, bình thường mày thông minh lắm cơ mà, sao mày không thấy một đống tên cầm gậy với một người tay không như vậy phải biết là kiểu gì cũng xung đột chứ. Ít ra mày không can ngăn được gì thì cũng phải gọi anh Minh Phong hay nói với bảo vệ chứ. Mày quá đáng lắm luôn á_ An gắt
Nó hơi ngạc nhiên trước thái độ của An, lần đâu tiên An dám lớn tiếng với nó, bộ chuyện đó có liên quan gì tới nó ư
– Cậu ta bị đánh thì liên quan gì tới tao, trong khi cả trường đang thi thì gọi ai, tại sao anh ta biết thừa sẽ xung đột sao không gọi người trước đi_ Nó hơi khó chịu
– Tao thất vọng về mày quá Chi ạ, tao không nghĩ mày lại như thế luôn đấy. Biết là mày không quan tâm những thứ không liên quan tới mày nhưng mà, đây là chuyện nguy hiểm như vậy, nếu anh Minh phong không phát hiên ra thì sao, mày quá đáng thế, dù sao Hiểu Phong anh ấy cũng chơi với tụi mình, cũng là bạn thân của anh Minh phong, cũng là con trai của sếp bố mày, sao mày có thể quay đi rồi không nói gì thế. Mày vô cảm cũn vừa vừa phải thôi chứ, tao buồn mày quá, tao sẽ không nghĩ mài lại làm vậy ư. Giờ đấy anh ấy có chuyện gì rồi sao, mày không thấy hối hạn chút nào ư?
– Ý mày là lỗi của tao_ Nó hơi nhíu mày nhìn An
– Nếu mày nói với ai đấy ra can ngăn thì mọi chuyện đâu ra như thế.
– Tại sao cậu ta không tự gọi? Liên quan tới tao à?
– Tao điên với mày quá, sao mày không nghĩ đường đường là đại ca của trường lại đi cầu cứu ai đó ư? Với lại anh ấy không bao giờ thích làm phiền ai cả? Ít ra mày thấy thế cũng phải nói với ai chứ. Mày thử nghĩ đến khi mày gặp khó khăn xem, mày có muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác không?
– Đến anh ta còn không muốm làm phiền người ta thì tại sao tao lại phải đi làm phiềm người khác giúp anh ta, vả lại anhbta gây ra thì tự chịu, mày cứ làm như lỗi của tao vậy
– Tao mệt quá, tao không muốn nói chuyện với mày nữa, chỉ là tao không nghĩ mày lại là con người như vậy. Mày quá đáng lắm
– Nghĩ thế nào cũng được_ Nó nói xong thì bỏ đi, nó cũng chẳng muốn nói nhiều, nó cũng chẳng cảm thấy đây là lỗi của nó, chẳng liên quan gì tới nó cả. Nó bắt taxi và đi về nhà, mặc kệ An đứng đấy một mình.
Dường như điều gì không liên quan tới mình nó đều không lắm bận tâm, nên về nhà nó vẫn ung dung nấu cơm rồi ngồi xem ti vi chờ ba mẹ về.
Nó đang ăn snacm rồi xem TV thì thấy Minh Phong về, mặt chẳng dễ ưa chút nào, lại còn ném cái balo xuống ghế, giọng chẳng dễ nghe chút nào nhìn nó cau mày
– Mày không có chút lương tâm nào cả à, sống như vậy thì ai ưa mày được
– Không tới anh nhận xét_ Nó chẳng thèm nhìn anh vẫn xem TV
Nó thấy anh anh chửi thề câu gì đấy, đá vào cái ghế nó đang ngồi cái, nó cau mày
– Anh bị điên à_ Nó lớn tiếng
– Tại sao mày thấy mà không nói với cả, tại sao mày bỏ mặc người ta một mình như thế, rồi liệu tới lúc mày gặp khó khăn ai sẽ giúp mày không? Tao quá thật vọng có đứa em như mày mà. Rồi đấy, giờ người ta đang còn chưa tỉnh được nữa_ Có vẻ anh rất tức giận, đúng, chưa bao giờ nó thấy anh tức giận như thế
– Anh cứ làm như lỗi của em thế, liên quan gì tới em, anh ta làm thì tự chịu, tại soa cứ đổ hết lỗi hêtz lên đầu em thế, có ảnh hưởng gì tới em mà em phải giúp cậu ta
Nó vừa nói xong hứng trọn cái tát của Minh Phong, nó hơi đơ mặt, mặt không dễ ưa chút nào nhìn anh bằng ánh mắt giết người, anh đã đánh nó ư? Nó làm gì sai ư?
Trước kia dù nó có làm gì đi nữa thì anh cũng không bao giờ đánh nó dù nhẹ đi chăng nữa, dù nó cãi anh bao nhiêu thì anh cũng không bao giờ chấp nó, thêd mà hôm nay anh lại dám tát nó, nó đã làm gì sai à
Anh tức giận đi thẳng lên phòng không thèm nhìn nó lại một cái.
Nó vừa đau vừa tức, rưng rưng nước mắt, nó không khóc, không đáng nó phải khóc, nó càng ghét anh, tại sao nó lại có người anh như anh vậy vì bạn mà anh dám đánh nó ư? Rõ ràng là chuyện này chẳng liên quan gì tới nó cả, đúng là chẳng liên qua gì cả, tại sao hết An rồi tới Minh Phong cứ làm như là lỗi của nó thế. Tại cậu ta làm gì để rồi bị bị người ta đánh thì liên quan gì tới nó chứ, nó làm cái gì sai ư? Nó quá đáng lắm ư? Nó tức không nuốt trôi cơm được đâu, đúng lúc mẹ nó gọi về kêu không về ăn cơm, nó cũng không ăn nên đi lên phòng ngủ, đi qua phòng Minh Phòng nó chỉ lao vào rát amh cho bỏ tức. Hừmm
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!